- Chúng ta đừng đi quá nhanh - Ông nói - Đấy chỉ là một toan tính...
nhưng là một toan tính hay... và có thể đạt kết quả.
Ông giữ im lặng một lúc, sau đó cười vui đùa và nói với một tiếng
chép miệng:
- Rất vững vàng, lão Dutreuil - Cái cách thức đốt giấy bạc... sáng kiến
làm sao !... Và can đảm làm sao ! A! Ông ta gây rắc rối cho ta, đồ súc vật !
Đó là một người thầy !
Ông tìm một cái chổi và đẩy một phần tro sang phòng bên. Từ phòng
này, ông mang một tấm các-tông hình cái mũ cùng kích thước và cũng hình
dạng bên ngoài như cái đã bị đốt cháy và để nó lên giá sau khi đã đảo
những giấy bạc bằng lụa chứa trong nó, rồi châm lửa đốt.
Các ngọn lửa toả ra và ông dập tắt khi chúng cháy hết một nửa tấm
các-tông và hầu như tất cả giấy. Từ một túi trong của áo gi lê, ông kéo ra
một bó giấy bạc và lấy sáu tờ, ông đốt hầu như hoàn toàn rồi sắp sếp các
tàn tro lại và sau đó ông giấu phần còn lại ở đáy các-tông ở giữa tro và các
giấy tờ đã bị khói ám đen.
- Thưa ông Morisseau - Cuôi cùng ông nói - Tôi yêu cầu sự giúp đỡ
của ông một lần cuối. Nhờ ông đi tìm Dutreuil - Ông hãy nói đơn giản với
ông ta như sau: "Ông đã bị lột mặt nạ, các tờ giấy bạc chưa cháy. Ông hãy
đi theo tôi" và ông dẫn ông ta đến đây.
Dù có do dự và sợ hãi làm quá chức năng mà cảnh sát trưởng giao
cho, chánh thanh tra cũng không thể không chấp hành chỉ thị mà Rénine đã
giao cho ông. Ông ta đi ra.
- Bà biết kế hoạch của tôi chứ ?
- Vâng - Bà ta nói - Nhưng sự thử thách thì nguy hiểm. Ông tin là
Dutreuil sập bẫy chăng?
- Tất cả phụ thuộc vào trạng thái gân cốt và mức độ mất tinh thần của
ông ta; một cuộc tấn công bất ngờ có thể hoàn toàn làm ông ta sụp đổ.
- Tuy nhiên, nếu ông ta nhận biết sự biến đổi của miếng các-tông ở
một vài dấu hiệu thì sao ?
- A ! Đương nhiên, tất cả sự may rủi không chống lại ông ta. Tên
phóng túng còn láu cá hơn là điều tôi tưởng và rất có khả năng thoát tội.