- Có, cái chìa khoá - Ông ta nói - nó tuột khỏi tay anh...
Bà đến gặp ông và cùng tìm. Sau hai hoặc ba phút, khi rẽ sang bên
phải và đứng ở dưới thấp của mái dốc, bọn họ mất hút khỏi tầm nhìn của
Hortense và Rénine. Tiếng động của một cuộc cãi cọ nổi lên ở xa hơn và
giữa những người chơi bài bô-rít, át tiếng nói của bọn họ.
Bọn họ hầu như cùng lúc đứng lên. Bà Imbreval từ từ đi lên một vài
bậc dốc và dừng lại, lưng quay về phía biển. Còn ông chồng thì vắt áo lên
vai mình và đi về phía buồng tách biệt. Nhưng trên đường đi, những người
chơi bài bô-rít đòi ông làm trọng tài bằng việc chỉ cho ông thấy các con bài
trải ra trên bàn. Ông ta từ chối cho ý kiến của mình bằng một cử chỉ và sau
đó đi ra. Ông đi vào phòng của mình.
Thérèse Imbreval quay lại thềm và ngồi ở một ghế dài trong mười
phút. Sau đó, bà đi ra khỏi sòng bạc. Trong khi cúi mình xuống, Hortense
thấy Thérèse đi vào trong nhà gỗ dùng làm nhà phụ của khách sạn Hauville
và một lúc sau bà ta lại thấy Thérèse ở ban công của nhà gỗ ấy.
- Mười một giờ- Rénine nói - Dù là bà ta hoặc ông ta hay là những
người chơi bài hoặc bất cứ ai, cũng không bỏ ra nhiều thời gian trước khi
hẹn gặp.
Đã trôi qua hai mươi phút, rồi hai mươi lăm phút và không có ai động
đậy.
- Bà Imbreval có thể đã đi đến đó. Hortense cáu kỉnh đưa ra ý kiến. Bà
ta không còn ở ban công nữa.
- Nếu bà ta đi đến Trois Mathildes - Rénine nói - chúng ta đi chộp lấy
bà ta ở đó.
Ông đứng dậy khi mà một cuộc tranh cãi mới kích động những người
đánh bài và một trong bọn họ kêu lên:
- Chúng ta hãy hỏi Imbreval.
- Thôi được - Một người khác nói - Tôi chấp nhận... Nếu như ông ta
vui lòng làm trọng tài cho chúng ta. Lúc nãy, ông ta đã cáu kỉnh.
Người ta gọi:
"Ông Imbreval ! Ông Imbreval !”.