Bà đưa bàn tay lên trán mình, cảnh tượng kinh hoàng sống lại ở bà và
tra tấn bà... Germaine Astaing không động đậy, hai cánh tay bắt chéo, con
mắt mờ đục trong khi Hortense Daniel cuống cuồng chờ lời thú tội và sự
giải thích của bí mật không thể dò ra được.
- Chính là sau này và tại lỗi của mày, Gérmaine ạ. Tao đã để lại ví tiền
trong ô ngăn kéo mà nó được giấu và buổi sáng ấy, tao không nói gì cho
Jacques... Tao không muốn nói cho anh ấy là tao biết... Thật là khủng khiếp
!.. . Tuy nhiên, cần phải nhanh lên... các bức thư của mày làm lộ việc đi đến
bí mật của mày, đối với ngày hôm nay... Trước hết tao nghĩ là chạy trốn,
nhảy vào trong tàu hoả... Một cách máy móc, tao cầm lấy con dao găm này
để tự vệ... Nhưng khi Jacques và tao cùng đến bãi tắm, tao cam chịu...
Đúng, tao chấp nhận chết... cầu mong tao chết, tao nghĩ thế và mong toàn
bộ cơn ác mộng ấy sẽ chấm dứt ! Duy chỉ với các con của tao thì tao muốn
cái chết của tao là do biến cố và Jacques không bị tố cáo vì nó. Chính vì
điều đó mà kế họach đi dạo chơi của mày trên dốc đá không thích ứng với
tao... Một cái rơi từ trên cao của một dốc đá hình như rất tự nhiên... Vậy là
Jacques từ bỏ tao để đi vào trong buồng của anh ấy để từ đó sau này anh ấy
phải đến gặp mày ở Mathindes. Trên đường đi ở dưới thềm hiên, anh ấy để
rơi chìa khoá cửa buồng. Tao đi xuống và cùng tìm với anh ta. Và chính ở
đó... tại lỗi của mày... Vâng, Germaine ạ, tại lỗi của mày. Ví của Jacques
tuột khỏi túi áo khoác của anh mà anh không nhận thấy và cùng rơi với ví
ấy là một tấm ảnh mà ngay sau đó tao nhận ra... một bức ảnh chụp trong
năm ấy của tao và hai đứa con của tao. Tao lượm bức ảnh... và tao thấy...
Mày biết rõ cái mà tao thấy, Germaine ạ. Thay cho tao, trên ảnh là mày...
Mày đã xoá tao đi và thay mày vào, Germaine ạ ! Đó là bộ mặt của mày !
Một cánh tay của mày quàng cô con gái lớn của tao, còn cánh tay kia đặt
trên đầu gối mày... Đó là mày, Germaine ạ, người vợ của chồng tao... mày
là mẹ tương lai của con tao... mày sẽ nuôi dạy chúng... mày... mày !... Thế
là tao mất trí. Tao có sẵn dao găm... Jacques cúi xuống... Tao đâm...
Không có một chữ nào trong lời thú tội của bà là không cực kỳ đúng
sự thật. Những ai nghe bà đều có một cảm giác sâu sắc và đối với Hortense
và Rénine thì không có gì xót xa và bi thảm hơn.