mới... những cú điện thoại mà bà cho tôi biết các cuộc hẹn hò của bà... Tìm
mọi cách làm tôi đau khổ, bà hy vọng tôi sẽ tự sát... Tôi đã nghĩ đến việc đó
một đôi lần nhưng tôi đã vượt qua vì các con của tôi... Jacques cũng yếu đi.
Bà đòi hỏi anh ấy ly dị... và anh ấy đã từng bước dấn thân vào... vì bị bà ta
và anh của bà ấy không chế, một người anh còn xảo trá và nguy hiểm hơn
bà. Tôi cảm thấy tất cả điều đó... Jacques trở nên cứng rắn với tôi... anh ta
không đủ can đảm để bỏ đi vì tôi là trở lực và anh ấy muốn hại tôi... Chúa
tôi, sự tra tấn nào đây ?
- Cần trả lại tự do cho anh ta - Germaine kêu lên - Người ta không giết
một người vì anh ta muốn ly dị.
Thérèse lắc đầu và trả lời:
- Không phải vì anh ấy muốn ly dị mà tôi giết anh. Nếu thực tình anh
ấy muốn thì anh ấy bỏ đi thì tôi có thể làm gì nào ? Nhưng tất cả kế hoạch
của mày đã thay đổi, Germaine ạ, việc ly dị không đủ cho mày mà một việc
khác mà mày lấy được từ anh ta, một việc khác nghiêm trọng hơn mà anh
mày và mày đã đòi hỏi... và anh ấy đã đồng ý... do sự ươn hèn... ngoài ý
muốn của anh ta...
- Mày muốn nói gì ? - Germaine bập bẹ - Việc khác ấy là gì ?
- Cái chết của tao.
- Mày nói dối ! - Bà Astaing kêu lên.
Thérèse không cất cao giọng. Bà ta không có bất cứ một cử chỉ thù
hận hoặc bực tức nào và nhắc lại một cách giản đơn:
- Cái chết của tao. Germaine. Tao đã đọc những lá thư sau cùng của
mày, sáu bức thư của mày mà anh ấy đã liều lĩnh bỏ quên trong ví, sáu bức
thư mà cái từ khủng khiếp không được viết nhưng mỗi dòng cho thấy điều
đó. Tao đọc cái đó trong run rẩy. Jacques đi đến đó !... Tuy nhiên, không có
một giây nào tao nghĩ đến chuyện đánh anh ấy. Một người đàn bà như tao,
Germaine ạ, không giết người một cách tự nguyện... Nếu tao mất đầu, đó là
lỗi của mày sau này...
Bà quay đầu về phía Rénine như là để hỏi ông có hiểm họa không nếu
bà nói và phổ biến sự thật.
- Bà đừng sợ - Ông nói - tôi đáp ứng mọi việc.