Tiếng nói khéo léo làm mềm yếu sự chống đối của Thérèse. Ngón tay
này tiếp các ngón tay khác rời ra. Rénine cầm lấy túi, mở nó ra, lấy ra một
con dao găm nhỏ có cán bằng gỗ mun và một ví tiền da màu xám, ông nhẹ
nhàng bỏ hai vật vào túi trong của áo khoác ngoài của mình.
Germaine nhìn ông sững sờ.
- Ông điên sao, thưa ông ! Lấy quyền gì ?...
- Đó là những đồ vật không đưọc để rơi ra. Như vậy tôi đã yên tâm.
Quan toà sẽ không tìm chúng trong túi áo của tôi.
- Nhưng tôi sẽ tố cáo ông, thưa ông - Bà ta nói với vẻ giận dữ - Công
lý sẽ được báo trước.
- Nhưng không, nhưng không - Ông nói khi đang cười - Bà sẽ không
nói gì cả ! Công lý sẽ không thấy gì ở đó cả. Sự lục đục chia rẽ các bà phải
được giải quyết giữa hai người. Ý kiến nào muốn đưa công lý vào tất cả các
sự cố của cuộc sống ?
Bà Astaing bị uất lên.
- Nhưng ông không có một chức danh nào để nói như vậy, thưa ông !
Ông là ai vậy ? Một người bạn của người đàn bà này sao ?
- Kể từ khi bà tấn công bà ta, đúng.
- Nhưng nếu tôi tấn công bà ta, đó là vì bà ta phạm tội. Vì ông không
thể chổi bỏ... là bà ta đã giết chồng mình...
- Tôi không chối điều đó - Rénine tuyên bố với một vẻ mặt bình tĩnh -
Tất cả chúng ta đều đồng ý về điểm đó. Jacques Imbreval đã bị vợ ông ta
giết chết. Nhưng, tôi nhắc lại là công lý không nên biết sự thật.
- Nó sẽ biết sự thật do tôi, thưa ông, tôi thề với ông điều đó. Người
đàn bà đó cần phải bị trừng trị... Bà ta đã giết.
Rénine đi đến gần bà ta và sờ vào vai bà:
- Lúc nãy bà hỏi tôi là với chức danh nào mà tôi can thiệp. Còn bà thì
sao ?
- Tôi là bạn gái của Jacques Imbreval.
- Chỉ là bạn gái thôi sao ?
Bà ta hơi lúng túng một chút nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại và nói:
- Tôi là bạn gái của ông ấy và trách nhiệm của tôi là báo thù cho ông.