- Bà sẽ giữ im lặng, như là ông ấy đã giữ.
- Ông ấy không biết trước khi chết.
- Đó là điều làm bà lầm lẫn. Ông ấy đã có thể tố cáo vợ mình và có đủ
thì giờ đế tố cáo nhưng ông đã không nói gì.
- Tại sao vậy ?
- Vì các con của ông.
Ba Astaing không chịu lùi bước và thái độ của bà thể hiện lòng quyết
tâm trả thù và ngay cả sự ghê tởm. Nhưng, dù thế nào, bà vẫn chịu ảnh
hưởng của Rénine. Trong cái buồng nhỏ đóng kín mà bao nhiêu hận thù
đụng vào nhau, ông dần dần trở thành người chủ và Germaine Astaing hiểu
rằng bà Imbreval cảm thấy tất cả sự trợ lực, chỗ dựa không mong đợi hiện
ra bên bờ vực thẳm.
- Tôi cảm ơn ông, thưa ông - Thérèse nói - Vì ông thấy rõ trong tất cả
việc đó, ông cũng biết là vì các con tôi mà tôi không dấn thân vào công lý.
Không có cái đó, tôi mệt mỏi biết bao ...
Như vậy màn kịch đã thay đổi và các sự vật có một giá khác. Nhờ vào
một số từ đưa ra trong việc tranh luận, nó làm cho kẻ phạm tội ngẩng đầu
lên và bình tĩnh lại trong khi kẻ tố cáo do dự và hình như lo lắng. Và xảy ra
điều là bà này không dám nói nữa và bà kia đạt đến thời điểm mà người ta
cảm thấy sự cần thiết phải thoát ra khỏi sự im lặng để nói một cách rất tự
nhiên những lời nói thú tội và có tác dụng an ủi.
- Bây giờ - Rénine nói với bà cũng dịu dàng như vậy - tôi tin rằng bà
có thể và bà phải tự giãi bày.
- Vâng... vâng... Tôi cũng tin vào điều đó - Bà ta nói.
Tôi phải trả lời cho người đàn bà ấy... Sự thật thật đơn giản phải thế
không ?...
Bà ta lại khóc, bà bị lả đi trong chiêc ghế bành, bộ mặt già đi và khắc
khổ vì đau đớn. Trong trạng thái không còn giận dữ và bằng giọng nhỏ nhẹ,
bà gằn từng câu ngắn rời rạc:
- Thế là đã bốn năm bà ta là bạn gái của chồng tôi... Điều đó làm tôi
đau khổ.. . Chính bà đã cho tôi thấy mối liên hệ của bọn họ... bởi sự độc
ác... Bà ta ghét tôi hơn là yêu Jacques... và mỗi ngày, lại là cái vết thương