Dalbrèque nằm dài, bị ba viên cảnh sát giữ và đang rên rỉ. Cẳng chân ông ta
bị gãy.
Trong phòng, Rose Andrée đi khập khiễng, các bàn tay đưa ra đằng
trước, mặt ro nhúm, nói ấp úng những chữ mà người ta không nghe được.
Hortense kéo bà ta vào người mình và nói vào tai bà:
"Em là... em của chị... muốn cứu chị. Chị có nhận ra em không ?".
Rose hình như không hiểu. Con mắt bà lờ đờ.
Bà bước đi giật giật đến những viên thanh tra và bắt đầu nói:
- Thật là tồi tệ... Người đàn ông nằm đây không làm gì...
Rénine không do dự. Manh động với bà ta như với một người bệnh
không còn lý trí, ông kéo bà ta vào trong cánh tay mình và được Hortense
đi theo, ông đóng cửa lại và đưa bà ta trở lại phòng khách.
Bà giãy giụa điên cuồng và phản đối bằng một giọng hổn hển:
- Đó là một án mạng... Người ta không có quyền... Tại sao bắt ông ta ?
Vâng, tôi đọc... án mạng của người kim hoàn Buôc-ghê... tôi đọc cái đó
sáng nay trong nhật báo, nhưng đó là một sự dối trá. Ông ta có thể chứng
minh điều đó.
Rénine đặt bà nằm lên đi-văng và với sự cương quyết:
- Tôi yêu cầu bà giữ im lặng. Bà không được nói gì có thể làm bà liên
lụy... Bà muốn gì nào ? Con người đó còn ăn trộm cả... ô tô... sau đó là hai
mươi lăm nghìn quan...
- Cuộc đi châu Mỹ của tôi làm ông ta điên lên. Nhưng mà ô tô thì đã
tìm thấy... Tiền sẽ được trả lại... ông ta không đụng đến nó. Không, không,
người ta không có quyền... Tôi ở đây hoàn toàn theo ý muốn. Tôi yêu ông
ta. .. tôi yêu ông ta hơn tất cả... như là người ta chỉ yêu một lần trong đời
mình... Tôi yêu ông ta... Tôi yêu ông ta...
Kẻ khốn khổ không còn sức nữa. Bà ta nói như trong một giấc mộng,
khẳng định tình yêu của bà bằng một giọng tắt dần. Cuối cùng, kiệt sức, bất
thình lình bà ngã vật ra. Bà bị bất tỉnh.
Một giờ sau, nằm dài trên một chiếc giường, Dalbrèque có cổ tay bị
trói chặt, lườm bằng con mắt dữ tợn. Một thầy thuốc quanh vùng được ô tô