- Thưa ông, tôi cấm ông nói như vậy. Tôi chịu trách nhiệm về hành
động của tôi và tôi hoàn toàn tự do để quyết định...
- Thưa bà, sáng hôm nay tôi có nghe câu chuyện mà bà nói qua cửa sổ
với ông Rossigny và hình như bà theo đuổi ông ta bằng niềm tin của con
tim. Tôi nhận biết tất cả sự tàn bạo và ý đồ xấu khi tôi can thiệp vào việc
này và tôi kính cẩn xin lỗi bà về điều đó, nhưng tôi muốn dành cho bà một
vài giờ suy nghĩ để tôi không có nguy cơ trở thành một tên đểu cáng.
- Đã nghĩ đầy đủ cả rồi, thưa ông. Khi tôi quyết định một việc, tôi
không thay đổi ý kiến.
- Có, thưa bà, đôi khi. Bởi vì bà đang ở đây chứ không phải ở nơi kia.
Người đàn bà trẻ có một chút ngượng ngùng làm tất cả sự hờn giận của
bà tan biến. Bà nhìn Rénine với sự ngạc nhiên mà người ta cảm thấy khi đối
mặt với những người khác biệt, những người có hành động khác thường,
độ lượng và vô tư hơn. Bà hoàn toàn biết ông ta hành động không có ẩn ý
cũng như không có tính toán mà đơn giản, như ông ta nói, là do nhiệm vụ
của một người đàn ông hào hoa đối với một người đàn bà đang đi nhầm
đường.
Rất dịu dàng, ông nói với bà:
- Tôi biết rất ít về bà, thưa bà, tuy nhiên đủ để tôi có ý định trở nên có
ích cho bà. Bà đã hai mươi sáu tuổi và là cô gái mồ côi. Cách đầy bảy năm,
bà đã kết hôn với người cháu trai bằng quan hệ thông gia với Bá tước
Aigleroche, một đứa cháu trai có đầu óc khá kỳ cục, nửa điên nửa khùng và
bị nhốt lại. Bà không có khả năng ly dị và do bắt buộc, vì của hồi môn của
bà bị phân tán, bà phải sống dựa vào ông dượng và ở bên cạnh ông. Môi
trường sống thì buồn vì Bá tước và vợ ông ta không hoà hợp với nhau.
Trước đây Bá tước đã bị bà vợ đầu ruồng bỏ, bà ta đã trốn đi với người
chồng đầu tiên của bà Bá tước. Hai vị hôn thê bị bỏ rơi, do bực bội, đã liên
kết số phận của mình lại, nhưng chỉ tìm thấy trong cuộc hôn nhân ấy thất
vọng và oán giận. Bà chịu hậu quả của cuộc hôn nhân đó. Cuộc sống buồn
tẻ, bị bó hẹp, cô đơn trong hơn mười một tháng trên một năm. Một ngày bà
đã gặp Rossigny, ông ta đã phải lòng bà và đề nghị bà đi trốn. Bà không yêu
ông ta. Nhưng sự buồn bã, tuổi thanh xuân của bà mất đi, nhu cầu về điều
bất ngờ, ý muốn phiêu lưu... Tóm lại, bà đã chấp nhận với nguyện vọng rất
rõ ràng từ chối người tình của mình nhưng với hy vọng hơi ngây thơ là việc
gây tai tiếng đó buộc dượng của bà phải chú ý đến bà và đảm bảo cho bà