có thói quen ở tuổi trẻ thơ và đến trưa, bà được đưa đến tàu hỏa. Một sự tò
mò mãnh liệt nâng bà lên. Bà không chống lại những gì mà cuộc phiêu lưu
của Renine hứa hẹn những cảm giác vui tươi và mới lạ. Thực sự là rất hấp
dẫn. Vòng cổ bằng hạt huyền, mũ không vành có lá mùa thu, bà già lần
tràng hạt bạc… làm sao cưỡng lại lời kêu gọi ấy của bí mật và làm sao thoái
thác thời cơ này để cho Rénene thấy điều mà bà có khả năng ?
Và sau đó thì sao ? Bà nói với mình khi cười, ông ta triệu tập tôi ở tại
Paris. Vì, gio thứ tám chỉ nguy hiểm với tôi ở hàng trăm dặm cách Paris, ở
chỗ cuối của lâu đài Halingre hoang vắng. Đồng hồ độc nhất có thể đánh
giờ đe doạ, đang ở chỗ ấy. nó bị nhốt và bị bắt giam !
Buổi tối, bà lên bờ ở Paris. Sáng ngay 5 tháng chạp, bà mua một vòng
đeo cổ bằng hạt huyền mà bà thu lại bằng bảy mươi làm hạt; bà mặc một áo
dài màu xanh và đội một mũ không vành cắm lá màu hung và đến bốn giờ
chính xác, bà đi vào nhà thờ Saint-Etienne du Mont.
Tim bà đập dữ dội. Lần này bà đơn độc và bây giờ bà cảm thấy cái
sức mạnh của chỗ dựaa mà bà đã từ chối vì lo sợ hơn là vì lý trí. Bà tìm
quanh mình bà, hy vọng được thấy ông ta. Nhưng không có bất cứ ai... chỉ
có một bà già mặc đồ đen, đứng bên cạnh âu nước thánh.
Hortense đi về phía bà. Bà già lần giữa các ngón tay của mình một
tràng hạt bằng bạc, cho bà nước thánh, sau đó bắt đầu đếm từng viên một
của vòng cổ mà Hortense đưa cho bà.
Bà ta nói lầm bầm:
- Bảy mươi lăm. Thế là tốt. Bà đi theo tôi.
Không một từ hơn, bà ta chạy lon ton dưới ánh sáng của đèn đường,
vượt qua cầu Toiưnele, đi vào trong đảo Saint Louis và theo một đường phố
hoang vắng đến một ngã tư và dừng lại trước một nhà cũ có hành lang bằng
thép luyện.
- Bà đi vào đi - Bà ta nói.
Và bà già đi ra.
Hortense lúc đó thấy một quán ăn có bề ngoài đẹp chiếm hầu hết tầng
trệt mà cửa kính chói sáng ánh điện cho thấy một đống lộn xộn đồ đạc và
dụng cụ cũ. Bà ta đứng đó một ít giây và nhìn bằng con mắt lơ đãng. Bảng
hiệu mang các chữ này: "Kính dâng thần Mercure" và tên của người bán
hàng: "Pancardi". Cao hơn, trên một phần nhô ra bao quanh sàn của tầng
thứ nhất thì có một hốc tường nhỏ làm chỗ trú cho một tượng Thần Mercure