Hortense cảm thấy bà khống chế ông ta và lợi dụng bối rối của ông,
bà ra lệnh cho ông một cách thình lình với một giọng đe doạ:
- Vật ấy nằm ở đâu ? Phải trả nó lại cho tôi. Tôi đòi hỏi việc đó.
Pancardi thoáng thất vọng. Ông chắp bàn tay và nói lầm bầm những
chữ kêu nài. Sau đó, ông dằn giọng:
- Bà buộc tôi điều đó sao ?...
- Tôi muốn điều đó... nó phải thế...
- Vâng, vâng... nó phải thế... tôi đồng ý điều đó.
- Ông hãy nói đi ! - Bà ra lệnh, giọng còn cứng rắn hơn.
- Nói thì không nhưng mà viết... Tôi sẽ viết điều bí mật của tôi... và
tất cả sẽ kết thúc đối với tôi.
Ông quay trở lại bàn giấy của mình và vạch một cách hăng say một số
dòng lên một tờ giấy rồi ông đóng dấu vào.
- Bà cầm lấy - Ông nói - đây là bí mật của tôi... Đó là tất cả cuộc đời
tôi...
Và cùng lúc ấy, ông nhanh chóng đưa lên thái dương ông khẩu súng
lục mà ông để dưới một đống giấy.
Bằng một động tác nhanh, Hortense húc vào cánh tay ông. Quả đạn
xuyên thủng tấm kính của một gương giá đứng. Nhưng Pancardi đổ xuống
và bắt đầu rên rỉ như là ông ta bị thương.
Hortense cố gắng hết sức mình để không mất đi sự bình tĩnh. "Rénine
đã cảnh báo ta - Bà suy nghĩ - Đó là một diễn viên hài. Ông ta đã giữ vỏ
bao. Ông ta giữ khẩu súng lục của mình. Tôi sẽ không mắc lừa".
Tuy vậy bà cũng nhận thức được là nếu bề ngoài bà tỏ ra bình tĩnh,
cái mưu toan tự tử và tiếng nổ ấy làm bà hoàn toàn lúng túng. Tất cả sức lực
của bà thì rã rời như là một bó cây bị người ta cắt dây buộc và bà có cảm
giác khó chịu là người đàn ông kéo lết dưới chân bà thực sự dần dần lấy lại
lợi thế hơn bà.
Bà ngồi xuống kiệt sức. Cũng như Rénine đã nói trước với bà, cuộc
đấu tay đôi không kéo dài quá một vài phút nhưng chính bà đã ngã gục do
khiếm khuyết của thần kinh đàn bà ngay cả vào lúc mà bà có thể tin vào
chiến thắng của mình.
Ông Pancardi đã không nhầm và không cần tìm một sự chuyển tiếp,
ông ta từ bỏ việc than vãn dai dẳng rồi bằng một bước nhảy ông đứng dậy,