Hortense củng không cần quay người lại để chắc chắn là Rénine đến
cứu bà và sự xuất hiện không giải thích của kẻ không mời mà đến làm
hoảng sợ người bán đồ cổ. Thực tế thì một bóng người mảnh khảnh lướt ra
ngoài một đống ghế bành, ghế đẩu và Rénine tiến lên bằng những bước
chân lặng lẽ.
- Ông là ai ? - Pancardi nhắc lại - Ông từ đâu đến ?
- Từ chỗ cao kia - Ông ta nói với thái độ rất thân ái trong khi chỉ trần
nhà.
- Từ chỗ cao kia à ?
- Vâng, từ tầng một. Tôi là người thuê nhà, từ ba tháng nay của tầng
cao này. Lúc nãy, tôi nghe tiếng động. Người ta cầu cứu. Thế là tôi đến.
- Nhưng làm thế nào ông vào được đây ?
- Theo cầu thang.
- Cầu thang nào ?
- Cầu thang sắt ở cuối cửa hàng. Người thuê trước ông cũng là người
thuê nhà cùng tầng với tôi và cũng liên lạc trực tiếp với cầu thang bên trong
này. Ông đã cho đóng chết cửa. Tôi đã mở nó ra.
- Nhưng dựa vào quyền nào, thưa ông ? Đó là việc bẻ khoá.
- Việc bẻ khoá được phép khi để cứu một đồng loại của mình.
- Một lần nữa, ông là ai ?
- Hoàng tử Rénine... một người bạn của bà đây - Rénine nói khi cúi
xuống người Hortense và hôn bàn tay bà. Pancardi tỏ ra uất ức và nói:
- A ! Tôi hiểu... Chính ông là kẻ xúi giục cuộc mưu loạn... Ông đã gửi
bà ta đến...
- Chính tôi, thưa ông Pancardi, chính tôi.
- Và ý đồ của ông là thế nào ?
- Rất trong sáng, ý đồ của tôi. Không có bạo lực. Đơn giản chỉ là một
cuộc nói chuyện ngắn sau việc đó, ông sẽ giao lại cho tôi cái mà tôi đến
lượt mình đi tìm.
- Cái gì ?
- Cái kẹp móc áo chẽn.
- Cái đó thì không bao giờ - Người bán đồ cổ nói mạnh.
- Ông đừng nói không. Thế là chạy trước đèn.
- Không có một sức mạnh nào trên đời, thưa ông, có thể ép buộc tôi
hành động như vậy.