"Tôi phải trả cho anh bao nhiêu ?... Anh có tiền lẻ không ? Ôi ! Chúa
tôi, nhanh lên anh!...".
Không do dự, Rénenie giành lấy tờ nhật trình. Sau một cái liếc mắt
nhanh, ông đọc nhỏ:
"Thầy Dourdens, người bảo vệ cho Jacques Aubrieux được tiếp ở
Elysée. Chúng tôi tin là Tổng thống nước cộng hoà đã từ chối ân huệ cho
người tù và việc hành quyết sẽ được thực hiện vào sáng ngày mai”.
Khi ngươi trẻ tuổi vượt qua sân hiên, ông đến dưới cổng của một vườn
cây, và bất chợt đối diện với ông là một người đàn ông và một người đàn bà
xa lạ. Người đàn ông nói:
- Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ông, tôi thấy được sự xúc cảm của ông. Nó
liên quan đến Jacques Aubrieux phải không ?
- Đúng... Đúng... Jacques Aubrieux... - Người trẻ tuổi nói lắp bắp - Đó
là bạn thời trẻ của tôi, tôi chạy đến chỗ vợ anh ta... bà ta chắc hẳn phải điên
lên vì đau đớn...
- Tôi có thể giúp ông được không ? Tôi là hoàng tử Rénine. Bà đây và
tôi, chúng tôi sẽ sung sướng được gặp bà Jacques Aubrieux và sẵn sàng
giúp đỡ bà nếu bà ấy muốn.
Người trẻ tuổi bị chán ngán bởi cái tin mà ông đã đọc, hình như không
hiểu. Ông tự giới thiệu một cách vụng về:
- Dutreuil... Gaston Dutreuil...
Hénine ra hiệu cho Clément, người tài xế của ông đang đợi ở gần đấy
và đẩy Gaston Dutreuil vào trong ô tô và hỏi:
- Địa chỉ ? Địa chỉ của bà Aubrieux ở đâu ?
- Tại đại lộ Roule số 23 bis...
Ngay khi Hortense lên xe, ông nhắc lại địa chỉ cho lái xe và tức thời
khi xe chạy ông hỏi Gaston Dutreuil.
- Tôi chỉ hơi biết sự việc - Ông nói - Hãy giải thích ngắn gọn cho tôi.
Jacques Aubrieux đã giết một trong những người bà con thân cận của ông
ta, phải thế không ?
- Ông ta vô tội, thưa ông - Người trẻ tuổi đáp lại - Ông ta hình như
không thể đưa ra một sự giải thích nhỏ nhoi nào. Vô tội, tôi thề điều đó...
Thế là đã hai mươi năm tôi là bạn của Jacques... Ông ta vô tội... và đó là
điều kỳ quái...