Người ta không thể lấy được từ ông điều gì. Hơn nữa, cuộc hành trình
rất nhanh. Bọn họ đi vào trong theo cửa Sablons và sau hai phút, dừng lại
trước một lối đi hẹp và dài, có tường bao hai bên. Con đường dẫn họ đến
một căn nhà nhỏ một tầng.
Gaston Dutreuil bấm chuông.
- Bà đang ở trong phòng khách với mẹ bà - Người hầu gái nói khi mở
cửa.
- Tôi đến thăm các bà ấy.
Ông ta nói trong khi dẫn Rénine và Hortense đi theo. Đó là một phòng
khách khá lớn, được trang trí rất đẹp và lúc bình thường, được dùng làm
phòng làm việc. Một trong hai người đàn bà đang khóc, một người luống
tuổi, có mái tóc muối tiêu đến đón Gaston Dutreuil. Ông này trình bày lý do
sự hiện diện của hoàng tử Rénine và ngay tức thời, bà nức nở kêu lên:
- Con rể của tôi vô tội, ông Jacques ! Đó là một người tuyệt vời trong
những người đàn ông, một tấm lòng vàng ! Anh ta mà giết người bà con của
mình sao !... Anh ta tôn thờ người bà con của mình ! Và người ta sẽ phạm
vào điều sỉ nhục khi giết anh ta ? A! Thưa ông, đó là cái chết của con gái
tôi.
Rénine hiểu là tất cả những người này, từ nhiều tháng nay, sống trong
sự ám ảnh của sự vô tội ấy và trong lòng tin chắc là một người vô tội không
thể bị hành quyết. Và cái tin về sự hành quyết không tránh khỏi hiện nay
làm cho bọn họ trở thành điên loạn. Ông ta tiến đến gần một người khốn
khổ đang cúi gập người xuống, mái tóc đẹp màu hoe vàng và một bộ mặt
còn rất trẻ đang bị co giật bởi thất vọng. Hortense ngồi cạnh bà ta và nhẹ
nhàng kéo bà áp vào vai mình. Rénine nói với bà:
- Thưa bà, tôi không biết tôi có thể làm cho bà điều gì. Nhưng tôi
khẳng định trên danh dự là trên đời này, nếu có một ai đó có thể có ích cho
bà thì người ấy là tôi. Vậy thì tôi khẩn cầu bà trả lời tôi. Sự sáng suốt và
minh mẫn của những câu trả lời của bà có thể thay đổi được tình hình và
cũng như bà muốn tôi chia sẻ quan điểm của bà về Jacques Aubrieux. Vì
ông ta vô tội, phải thế không ?
- Ôi! Thưa ông ! - Bà trả lời và ngồi thẳng người lên.
- Thôi được, cái sự tin chắc ấy mà bà không thể thông báo cho luật
pháp, bà cần phải nói rõ nó cho tôi. Tôi không đòi hỏi bà đi vào các chi tiết