VỤ ÁN THỨ HAI
TÊN KẺ CẮP THÔNG MINH
Bốn ngày sau khi đến ở Paris, Hortense Daniel chấp nhận gặp hoàng tử
Rénine ở Boa. Vào một buổi sáng rạng rỡ, bọn họ ngồi ăn cùng nhau ở sân
hiên của nhà ăn Hoàng đế.
Người đàn bà trẻ sống vui vẻ, hồn nhiên, đầy duyên dáng và quyến rũ.
Để tránh làm bà sợ, Rénine cố giữ để không ám chỉ đến thoả thuận mà ông
đã đưa ra. Bà kể lại việc bà đi đến La Marèze và khẳng định bà không nghe
nói về Rossigny.
- Còn tôi - Rénine nói - Tôi nghe nói về ông ta.
- Thế à !
- Vâng, ông ta đã gửi cho tôi những người làm chứng của ông. Có cuộc
đấu kiếm sáng nay. Rossigny có vết đâm ở vai. Sự việc đã giải quyết xong.
- Chúng ta nói chuvện khác thôi.
Không còn vấn đề của Rossigny. Ngay tức thời, Rénine trình bày cho
Hortense kế hoạch của hai cuộc viễn du mà ông dự định và ông mời bà
tham gia nhưng không nhiệt tình.
- Cuộc phiêu lưu tuyệt vời - Ông nói - Đó là cuộc phiêu lưu mà người
ta không định trước. Nó xuất hiện bất ngờ mà không có điều gì báo trước và
cũng không có người nào, ngoại trừ người biết trước, chú ý đến thời cơ ấy
để hành động và cố sức để nó không thoát ra khỏi tầm tay. Cần phải tức thời
vồ lấy nó. Một phút do dự thì đã quá muộn. Một cảm giác đặc biệt báo
trước cho chúng ta, một sự đánh hơi của chó săn phân biệt được mùi trong
tất cả các mùi hỗn tạp.
Ở quanh bọn họ, sân hiên bắt đầu chứa đầy người. Bàn bên cạnh, một
người đàn ông trẻ có hình dáng nhỏ bé và một chòm râu cằm màu hung
đang đọc một tờ báo hàng ngày, còn phía sau, qua các cửa sổ của quán ăn,
một tiếng ầm ì xa xôi của một đội nhạc vọng lại, một trong các phòng khách
vài người đang khiêu vũ.
Tất cả những người ấy, Hortense quan sát họ từng người một như là bà
hy vọng phát hiện trong người của họ cái dấu tích nhỏ vén lên các thảm
kịch sâu kín, cái vận mệnh bất hạnh hoặc cái thiên hướng tội lỗi.
Khi Rénine thanh toán các món ăn, người đàn ông trẻ có bộ râu cằm
dài gọi một trong những người hầu bàn với một giọng nghẹn ngào.