- Không có gì hết - Ông nói trong khi cười.
- Thế rồi sao ?
- Thế rồi tôi hành động như tôi biết. Đó là một cách cũng như mọi cách
khác. Chúng ta ăn sáng đi, ông có muốn không ?
Đồng hồ lúc đó chỉ mười hai giờ bốn mươi lăm phút.
- Trong nhiều nhất là hai mươi phút – Ông nói - Phái viên của sở An
ninh sẽ đến đây.
- Và nếu không có ai đến thì sao ? - Hortense phản ứng.
- Điều đó làm tôi kinh ngạc - A! Nếu tôi nói với ông Dudouis:
"Aubrieux là vô tội" tôi sẽ làm hỏng mục đích của tôi. Trước một cuộc hành
quyết, ông có thuyết phục những người của sở Cảnh sát hoặc của tư pháp
rằng một tử tù là vô tội được không ? Không được. Jacques Aubrieux đã
thuộc về tên đao phủ. Nhưng triển vọng của sáu mươi tờ bạc, đó là một lợi
thế bất ngờ có thế gây ra sự đảo lộn. Ông hãy nghĩ đó là điếm yếu của lời
buộc tội, những tờ giấy bạc mà người ta không tìm thấy.
- Nhưng vì ông không biết gì cả...
- Bà bạn yêu quí, bà cho phép tôi gọi như vậy được không ? Bà bạn yêu
quí, khi không thể giải thích một hiện tượng vật lý như thế, người ta áp
dụng một giả thiết nào đó mà tất cả các biểu hiện của hiện tượng ấy tìm ra
lời giải thích của chúng và tất cả đã diễn ra như nó vốn có. Đó là điều tôi
làm.
- Nói thế là ông giả định một điều gi đó sao ?
Rénenie không trả lời. Chỉ sau rất lâu, vào cuối bữa ăn, ông lại nói:
- Rõ ràng là tôi giả định một điều gì đó. Nếu tôi còn có nhiều ngày tôi
sẽ chịu khó kiểm tra lại giả thiet ấy, giả thiết dựa vào trực giác của tôi hơn
là trên sự quan sát những sự việc rời rạc. Tôi chỉ có hai giờ và tôi dấn thân
trên con đường xa lạ nhưng tôi tin chắc nó sẽ đưa tôi đến sự thật.
- Và nếu ông lầm lẫn thì sao ?
- Tôi không có sự lựa chọn. Hơn nữa, đã quá muộn. Người ta đang gõ
cửa. À! Nói thêm một chút. Dù lời nói của tôi thế nào, bà đừng phủ nhận
nó. Ông cũng vậy, ông Dutreuil.
Ông đi ra mở cửa. Một người đàn ông gầy gò có râu cằm màu hung đi
vào.
- Ai là hoàng tử Rénine ?