Trên đường đi, bọn họ nói rất ít. Rénenie tuy vậy vẫn hỏi chuyện
Gaston Dutreuil.
- Theo như tôi nhớ thì người ta có các con số của các tờ giấy bạc, phải
thế không ?
- Vâng, người họ hàng Guillaume đã ghi sáu mươi số vào sổ tay của
ông ta.
Rénine thì thầm:
- Mọi vấn đề là ở đó. Các tờ giấy bạc ấy ở đâu? Mong rằng nguời ta lấy
được chúng và người ta sẽ quyết định lại.
Ở nhà máy bia Lutetia, máy điện thoại đặt trong một phòng đặc biệt nơi
Rénenie yêu cầu người ta phục vụ bọn họ ăn sáng. Khi chỉ có mình ông
cùng với Hortense và Dutreuil, ông nhấc ống nghe với một cử chỉ dứt
khoát.
- Alô... Sở Cảnh sát, cho tôi xin gặp, thưa cô... Alô... Alô phải Sở cảnh
sát không ? Tôi muốn nói chuyện với bên an ninh. Một cuộc nói chuyện
quan trọng nhất. Cuộc nói chuyện của hoàng tử Rénine.
Ống nghe cầm ở bàn tay, ông ta quay về phía Gaston Dutreuil.
- Tôi có thể triệu tập một ai đó đến đây, phải thế không ? Chúng ta sẽ
hoàn toàn yên ổn ở đây chứ ?
- Chắc chắn thế.
Ông lại nghe.
- Thư ký của ông thủ trưởng an ninh phải không ?
A! Rất tốt, thưa cô thư ký, tôi có dịp liên hệ với ông Dudouis và cung
cấp cho ông ta những tin tức rất có ích về rất nhiều vụ việc. Chắc rằng ông
ta còn nhớ đến hoàng tử Rénine. Hôm nay, tôi có thể chỉ cho ông ta nơi để
sáu mươi tờ giấy bạc một nghìn quan bị tên sát nhân Aubrieux lấy trộm của
người họ hàng của hắn ta. Nếu lời đề nghị của tôi làm ông quan tâm, mong
ông ta gửi cho tôi một thanh tra đến nhà máy bia Lutetia ở Quảng trường
Ternes. Tôi sẽ có mặt ở đó với một bà và với ông Dutreuil, bạn của
Aubrieux. Chào cô nhé.
Khi Rénine treo máy lên, ông thấy bên cạnh ông những bộ mặt sửng
sốt của Hortense và của Gaston Dutreuil.
Hortense nói lầm bầm:
- Vậy là ông biết sao ? Vậy là ông đã phát hiện ra ?