Rénine không trả lời. Dutreuil nổi nóng và kéo Morisseau vào phe
mình, ông ta kêu lên:
- Thưa ông thanh tra, tôi cương quyết phản đối toàn bộ màn hài kịch
đó, phản đối vai trò mà ông đã giữ ở đây ngoài sự hiểu biết của ông. Trước
lúc ông đến, Rénine đã nói với chúng tôi, với bà đây và tôi, là ông ta không
biết một tí gì, là ông ta phiêu lưu trong việc này theo may rủi và ông ta đi
theo con đường đi đến đầu tiên bằng việc phó thác mình cho vận may. Có
thực thế không, thưa ông ?
Rénine không động đậy.
- Nhưng hãy nói đi, thưa ông! Ông hãy giải thích đi vì rằng, cuối cùng
ông sẽ viện dẫn các sự việc huyền hoặc nhất mà không đưa ra một chứng cớ
nào ! Thật là quá thuận tiện để nói là tôi đã ăn trộm những tờ giấy bạc ấy.
Nhưng còn cần biết là nó còn ở đấy không ? Ai đã mang chúng ? Tại sao kẻ
sát nhân lại chọn chỗ ở của tôi để giấu chúng ? Tất cả cái đó là vô lý, không
lô-gíc và bỉ ổi... cần có các chứng cứ, thưa ông !... Một chứng cứ độc nhất !
Thanh tra Morisseau tỏ ra lúng túng. Ông ta đưa mắt hỏi Rénine. Ông
này nói ở trạng thái vô cảm:
- Bởi vì ông muốn các điều cụ thể thì chính bà Aubrieux sẽ cung cấp
chúng. Bà ta có điện thoại. Chúng ta đi xuống đi. Trong vòng một phút,
chúng ta sẽ thấy rõ.
Dutreuil nhún vai.
- Theo như ông muốn nhưng bao nhiêu thời gian đã bị lãng phí !
Ông ta hình như rất nóng giận. Đứng lâu ở cửa sổ, dưới ánh mặt trời
nóng bỏng làm ông ta toát mồ hôi. Ông ta đi vào trong buồng mình và quay
trở lại với một bình nước, ông ta uống một vài ngụm rồi để nó lên thành cửa
sổ.
- Nào - Ông nói.
- Hoàng tử cười nhạt:
- Người ta có thể nói là ông vội rời căn hộ này ?
- Tôi vội vàng làm ông bối rối - Dutreuil đáp lại khi vỗ đôm đốp vào
cửa.
Bọn họ đi xuống và đến phòng làm việc đặc biệt nơi đặt máy điện
thoại. Phòng trống trơn. Rénine hỏi Gaston Dutreuil số điện thoại của
Aubrieux, nhấc máy và bắt được liên lạc.