- Này, ông Dutreuil, ông hãy tự thú đi. Tôi có tất cả các chứng cớ. Tôi
có những người làm chứng, sắp tới chúng ta sẽ gặp họ trước ông cảnh sát
trưởng. Ông hãy tự thú đi ! Dù thế nào thì ông cũng dằn vặt bởi sự ân hận.
Ông hãy nhớ lại nỗi kinh hoàng của ông ở quán ăn khi ông đọc tờ nhật báo.
Thế nào ! Jaeques Aubrieux bị kết án tử hình !... Ông không đòi hỏi đến thế
! Nhà tù cho ông ta, điều đó là đủ cho ông rồi. Nhưng đoạn đầu đài...
Jaeques Aubrieux bị hành quyết ngày mai, anh ta là người vô tội ! Hãy thú
nhận đi để cứu lấy cái đầu của ông. Hãy thú nhận đi !
Gục người xuống và bằng mọi sức lực của mình, ông tìm cách làm ông
ta nói ra lời thú tội. Nhưng ông ta đứng lên lạnh lùng cùng với một giọng
coi thường:
- Ông điên, thưa ông. Không một chữ nào mà ông nói không có một ý
nghĩa chung. Đó là tất cả lời buộc tội của ông đều không đúng. Và những tờ
giấy bạc, tôi có tìm thấy chúng ở chỗ tôi như ông đã khẳng định không ?
Bực tức, Rénine chìa nắm đấm ra.
- A ! Đồ vô lại, tao nắm mạng mày, đi.
Ông ta kéo thanh tra theo.
- Ôi này, ông nói gì về chuyện đó ? Một tên ranh mãnh cực điểm phải
không ?
Ông thanh tra nhún vai.
- Có thể... nhưng không sao... cho đến bây giờ... chưa có một trách
nhiệm thực sự nào...
- Ông hãy đợi, thưa ông Morisseau - Rénine nói - Ông hãy chờ cuộc
gặp của chúng tôi với ông Dudouis. Chúng tôi sẽ gặp ông Dudouis ở sở
Cảnh sát, phải thế không ?
- Vâng, ông ta sẽ ở đó vào lúc ba giờ.
- Thôi được, ông sẽ được sáng tỏ, thưa ông chánh thanh tra ! Tôi nói
trước với ông là ông sẽ được sáng tỏ.
Rénine cười nhạt với tư cách là một người nắm vững các diễn biến -
Hortense ở bên cạnh ông và khi có thể nói với ông mà những người khác
không nghe được. Bà nói nhỏ:
- Ông bắt anh ta, phải không ?
Ông gật đầu đồng ý.
- Nếu tôi bắt anh ta thế có nghĩa là tôi không tiến xa hơn ở phút ban
đầu.