- Ôi chà, người ta luôn quên chỗ giấu ấy, chỗ rất dễ thấy và ở đúng tầm
tay ! Làm sao nghĩ tên ăn trộm để sáu mươi nghìn quan trong một miếng
các-tông hở, nơi mà hắn ta đặt cái mũ khi đi vào với một cử chỉ hờ hững.
Ngrười ta không tìm ở trong đó... Rất tinh ranh, ông Dutreuil !
Ông thanh tra nhắc lại với thái độ hoài nghi.
- Không, không, không thể được. Chúng tôi đi cùng ông ta và ông ta
không thể tự mình châm lửa.
- Tất cả đã được chuẩn bị trước trong giả thiết của một cuộc báo động...
Các-tông... giấy lụa... các tờ giấy bạc, tất cả thứ đó đều được tẩm một chất
dễ cháy. Ông ta đã vứt vào đó, lúc sắp đi ra, một que diêm, một điếu thuốc,
tôi biết gì hơn ?
- Nhưng giả thử chúng ta thấy được, trời ơi ! Và có thế chấp nhận một
người đã giết người để cướp sáu mươi nghìn quan rồi lại thủ tiêu chúng như
thế sao ? Nếu chỗ giấu là kín đáo - và thực ra nó đã như vậy vì chúng ta đã
không phát hiện ra nó - tại sao có việc thiêu huỷ vô ích này ?
- Ông ta sợ, thưa ông Morisseau - Chúng ta đừng quên là ông ta thí đầu
mình. Chắc là máy chém và các tờ giấy bạc ấy là chứng cớ độc nhất mà
người ta có thể buộc tội ông ta. Làm sao mà ông ta để nó lại ?
Morisseau hài lòng.
- Làm sao ! Chứng cớ độc nhất...
- Cố nhiên rồi !
- Nhưng những người làm chứng của ông, trách nhiệm của ông ? ở đâu
? Tất cả những gì mà ông phải kể lại cho thủ trưởng là gì ?
- Trò bịp.
- Thôi được, đúng thế - Thanh tra choáng váng và càu nhàu - Ông tin
chắc vào mình !
- Nếu không có cái đó thì ông có thể tiến lên được không ?
- Không.
- Vậy thì, ông đòi hỏi cái gì ?
Rénine cúi xuống để đảo than. Nhưng không còn kể cả những tàn giấy
khô cứng giữ nguyên hình dáng cũ.
- Không còn gì - Ông nói - Thật là kỳ lạ !
Làm sao con quỷ đã tham gia vào đây để nhóm lửa ?