Ông ta có thể quyết định không ? Hay thực sự chỉ là một sự đe doạ ?
Ông ta có cho rằng Rose đã bị chế ngự ? Ông ta đi vào.
Lần này Hortense thắng thế. Cái bàn tay giá lạnh của bà bóp mạnh
bàn tay của Rénine và ông cảm thấy bà run rẩy một cách vô vọng.
- Ôi ! Tôi van ông... tôi van ông... ông còn chờ gì nữa ?
Ông chịu nhường:
- Vâng - Ông nói - chúng ta hành động. Nhưng đừng quá hấp tấp. Cần
phải suy nghĩ.
- Suy nghĩ ư ? Nhưng mà Rose... Rose mà ông ta sắp giết !... Ông có
thấy cái rìu không ?... Đó là một tên điên... Nó sẽ giết bà ta.
- Chúng ta có thời gian - Ông khẳng định - tôi sẽ đáp ứng tất cả.
Hortense phải dựa vào ông vì bà không còn sức để bước. Bọn họ từ
cồn đất đi xuống và chọn một chỗ có lá cây che khuất; ông giúp Hortense
vượt hàng rào. Hơn nữa, bóng tối xuất hiện không cho phép người ta thấy
bọn họ.
Không một lời, ông đi một vòng vườn cây ăn quả và bọn họ đến phía
sau nhà. Chính tại đây Dalbrèque đã vào nhà lần đầu. Thực tế, bọn họ thấy
một cửa dịch vụ nhỏ, có thể là của nhà bếp.
- Giúp một cái ẩy vai - Ông nói với những viên thanh tra - và các ông
có thể vào trong nhà khi thời điểm đến.
- Thời điểm đã đến - Morisseau làu bàu nói về các sự chậm trễ đó.
- Hãy còn chưa đến. Trước hết tôi muốn biết cái gì đã xảy ra ở mặt
nhà khác. Khi tôi huýt còi các ông nhanh chóng bỏ các miếng ván này
xuống, nhảy vào và có súng lục nắm ở tay. Nhưng không được sớm hơn,
phải thế không ? Nếu không thế chúng ta sẽ mạo hiểm lớn...
- Và nếu ông ta chống cự thì sao ? Đó là một con vật hung dữ.
- Bắn vào cẳng chân của nó. Và nhất là phải bắt sống nó. Các ông có
năm người, kẻ quái nào làm gì được !
Ông ta kéo Hortense và làm bà tỉnh lại bằng lời:
- Nhanh lên!... Đây là thời gian hành động. Hãy hoàn toàn tin ở tôi.
Bà thở dài:
- Tôi không hiểu... Tôi không hiểu...
- Tôi cũng vậy - Rénine nói - Ở đó có một cái gì đó làm tôi chưng
hửng. Nhưng tôi khá hiểu điều đó để sợ điều vô phương cứu chữa.
- Điều không sửa chữa được - Bà nói - đó là án mạng của Rose.