- Không, tôi tuyên bố, đó là hoạt động của công lý. Và vì vậy, tôi
muốn đi trước...
Bọn họ đi quanh nhà và đụng vào các lùm cây - Sau đó Rénine dừng
lại trước một cửa sổ của tầng trệt...
- Các ông bà hãy nghe - Ông nói - người ta đang nói... Điều này đến
từ buồng ở kia.
Tiếng động ấy cho phép giả định là có một vài tia sáng để làm rõ
tiếng nói hoặc những ai nói. Ông ta vạch các cây sinh trưởng chậm che lấp
những cánh cửa đóng kín để tìm và thấy ánh sáng lọt qua giữa hai cánh cửa
con không được khép chặt.
Ông có thể lách lưỡi dao một cách nhẹ nhàng và nâng một cái chốt
bên trong. Các cửa con mở ra. Những tấm màn vải che dày cộp dính vào
cánh cửa nhưng ở phía trên thì hở ra.
- Ông trèo lên bậc cửa phải không ? - Hortense nói thì thầm.
- Vâng và cắt một miếng kính - Nếu xảy ra khẩn cấp, tôi chĩa súng lục
vào ông ta và bà thổi một tiếng còi để cuộc tấn công được tiến hành ở dưới
đó. Cầm lấy, còi đây.
Ông trèo lên rất cẩn thận và từ từ đứng lên, người áp vào cửa sổ cho
đến chỗ mà màn che hở ra. Một bàn tay, ông cài súng lục của mình vào áo
gi-lê; bàn tay khác, ông cầm một cái dùi bằng kim cương.
- Ông có thấy bà ấy không ? - Hortense hỏi.
Ông dán trán mình vào cửa kính và ngay sau đó thốt ra một lời than bị
nghẽn lại.
- A! Ông nói - có thể tin được không ?
- Bắn đi ! Bắn đi - Hortense thúc giục.
- Nhưng không...
- Vậy thì tôi phải huýt còi không ?
- Không... không... mà ngược lại...
Run rẩy toàn thân, bà để một đầu gối lên bậc cửa. Rénine kéo bà lên
và tránh ra để cho bà cũng có thể thấy.
- Bà hãy nhìn đi.
Bà ta áp mặt mình vào.
- A ! - Đến lượt bà nhìn với sự sợ hãi.
- Này ! Bà nói gì về cái đó ? Tôi nghi ngờ một cái gì đó, nhưng không
phải thế !