NĂM
ĐẰNG SAU MỘT SỐ PHẬN
Điều ấy xảy ra như là việc vô vị nhất của các sự việc khác nhau, và
nhanh chóng đến mức mà Hortense trở nên bối rối. Hai người, Hortense và
Rénine đang đi dạo bên bờ sông Seine bỗng họ nhìn thấy một bóng phụ nữ
vượt qua lan can cầu và gieo mình vào khoảng không. Khắp mọi phía,
những tiếng kêu, tiếng la ó và sau đó, đột nhiên Hortense nắm lấy cánh tay
của Rénine.
- Cái gì thế ? Ông không đi gieo mình chứ !... Tôi cấm ông...
Áo khoác ngoài của Rénine còn lại trong bàn tay bà, Rénine nhảy
xuống và sau đó... và sau đó bà không thấy gì nữa. Ba phút sau, Rénine leo
các bậc dốc mang theo một người phụ nữ trẻ có tóc đen dính quanh một
khuôn mặt lờ đờ.
- Bà ta chưa chết - Ông khẳng định... - Nhanh lên, đến một dược sĩ...
kéo lưỡi... không có bất cứ một nguy hiểm nào phải sợ...
Ông giao người phụ nữ trẻ cho hai nhân viên, gạt xa những kẻ hiếu kỳ
và những phóng viên đang hỏi tên ông, rồi đẩy Hortense bị xúc động hoàn
toàn vào trong xe tắc-xi.
- Trời ơi ! - Một lúc sau ông kêu lên- còn một bãi tắm nữa ! (là ý gì
nhỉ, hic) Bà muốn gì, bạn thân yêu của tôi, bản năng mạnh hơn ý thức của
tôi. Khi tôi thấy một người đồng loại gieo mình xuống nước, tôi cũng cần
gieo mình. Không nghi ngờ gì, một trong các tổ tiên của tôi có một người
làm nghề đánh cá.
Ông ta về nhà và cởi quần áo - Hortense đợi ông trong ô tô. Ông ra
lệnh cho lái xe:
- Đi đến đường Tilsitt.
- Chúng ta đi đâu ? - Hortense hỏi.
- Đi lấy tin của người đàn bà trẻ.
- Ông có địa chỉ của bà ta không ?
- Có, tôi có thì giờ đọc nó trên đồng hồ đeo tay của bà ta cùng với tên
của bà ấy - Geneviève Aymard. Vậy tôi đi đến đó. Ôi ! Không phải để nhận
phần thưởng ! Không - chỉ là sự tò mò đơn giản. Hơn nữa, đó là sự tò mò
vô lý.