một loạt bí mật gây trở ngại và hành hạ anh ta. Mặt của anh ta bị day dứt
chưa từng thấy và ngay từ giây đầu tiên, tôi cảm thấy ở anh một sự ưu tư và
một nỗi buồn luôn dai dẳng ngay cả vào những lúc mà anh ta say mê tình
yêu của mình với tất cả lòng tin.
- Tuy nhiên, cảm tưởng của ông chỉ được khẳng định bởi các chi tiết
nhỏ, bằng những sự việc mà điều bất thường rõ ràng đã đập vào ông phải
không ? Như vậy cái tên kép... ông không hỏi anh ta vào dịp đó sao ?
- Có, hai lần. Lần đầu, anh ta trả lời tôi là chính dì anh gọi là Vaubois
và mẹ anh gọi là Ornival.
- Và lần thứ hai thì sao ?
- Là điều ngược lại - Anh ta đã gọi mẹ là Vaubois và gọi dì là Ornival.
Tôi đã lưu ý anh ta về điều đó - Anh ta đã đỏ mặt. Nhưng tôi không lưu
tâm.
- Anh ta ở xa Paris không?
- Ở cuối xứ Bretagne... Lâu dài nhỏ Elseven, cách Carhaix tám cây số.
Rénenie trầm ngâm một lúc, rồi sau đó, quyết định, ông nói với ông
già:
- Tôi không muốn quấy rầy cô Geneviève nhưng nhờ ông nhắc lại
chính xác với cô ta điều này: "Geneviève, người đã cứu cô lấy danh dự đảm
bảo dẫn vị hôn phu của cô đến cho cô trong vòng ba ngày. Cô hãy viết cho
Jean-Louis một chữ và ông ta sẽ đưa đến cho anh ấy".
Ông già hình như ngỡ ngàng. Ông bập bẹ nói:
- Ông có thể sao ?... Con gái khốn khổ của tôi sẽ thoát chết sao ?... Nó
sẽ hạnh phúc ?...
Và ông ta nói một giọng vừa đủ nghe và với một thái độ như là xấu
hổ:
- Ôi! Thưa ông, ông hãy làm nhanh lên vì thái độ của con gái tôi làm
tôi nghĩ rằng nó đã quên nghĩa vụ của nó và nó không muốn sống vì cái
nhục... sẽ trở thành công khai nay mai.
- Nên giữ im lặng, thưa ông - Rénine ra lệnh. Có những lời mà người
ta không nên nói.
... Ngay buổi chiều, Rénine cùng Hortense đi tàu hoả của Bretagne.
Vào lúc mười giờ sáng, bọn họ đến Carhaix và mười hai giờ rưỡi, sau
khi ăn trưa, họ lên một chiếc ô tô mượn của một thân hào tại chỗ.