- Bà hơi xanh, bạn thân yêu - Rénine vừa nói vừa cười lúc bọn họ đi
xuống trước vườn Elseven.
- Tôi thú nhận - Bà nói - câu chuyện nàỵ làm tôi cảm động nhiều. Một
người con gái hai lần đương đầu với cái chết... Can đảm nào cần có ! Thế
là, tôi sợ...
- Sợ cái gì?
- Sợ ông không thu được kết quả. Ông có lo không ?
- Bạn yêu quý - Ông ta trả lời - Tôi chắc chắn làm bà kinh ngạc vô
cùng nếu tôi nói, đúng hơn là tôi cảm thấy một niềm vui nào đó.
- Tại sao lại thế ?
- Tôi không biết. Câu chuyện làm bà cảm động, thực sự với tôi hình
như chứa một nội dung hài hước nào đó. Từ Ornival ... Vaubois... bốc ra
một mùi ẩm và hơi mốc với bà... Hãy tin tôi, bạn yêu mến và bạn hãy bình
tĩnh lại. Bà đồng ý chứ ?
Ông đi qua rào chắn trung tâm. Hàng rào được xây ở bên sườn hai cái
cửa nhỏ có đánh dấu, một theo tên của bà Ornival, cái kia của bà Vaubois.
Mỗi cái cửa ấy mở ra phía con đường mòn nằm giữa những lùm cây lá san
hô, cây ngâu và đi về phía bên phải và bên trái của đại lộ chính.
Đại lộ này dẫn đến một lâu đài nhỏ, cũ, dài và thấp, xinh đẹp nhưng
có hai cánh gà vô duyên, nặng nề và khác nhau mà sườn của mỗi lâu đài đi
đến những con đường mòn cạnh đó. Ở bên trái, chắc chắn bà Ornival ở, còn
bên phải là bà Vaubois.
Một giọng nói vang lên làm Hortense và Rénine dừng lại. Bọn họ
nghe ngóng - đó là những giọng nói cao và nhanh đang tranh cãi nhau, tất
cả cái đó thoát ra từ một cửa sổ của tầng trệt ngang mức nhau dọc theo nó
có nho đỏ và hồng trắng phủ kín.
- Chúng ta không thể tiến lên được nữa - Hlortense nói - Có thể bị lộ.
- Đừng lý lẽ nữa - Rénine nói nhỏ - Việc không để lộ ra trong trường
hợp này là một nhiệm vụ vì chúng ta đến để thu thập tin tức. Này nhé, khi
đi thẳng, chúng ta không bị người đang tranh cãi nhìn thấy.
Trên thực tế, tiếng của cuộc tranh cãi còn chưa lắng xuống và khi bọn
họ đến gần cửa sổ đang mở bên cạnh cửa ra vào, bọn họ nhìn xuyên qua hoa
hồng và lá cây, hai bà già gào thét ỏm tỏi và doạ nhau bằng nắm đấm.
Các bà ở phía trước của một phòng ăn rộng và bàn ăn hãy còn dọn đó
và sau cái bàn ấy, một người đàn ông trẻ, chắc là Jean-Louis, hút tẩu thuốc,