- Tôi đã cứu thoát một tá người trẻ chết đuối. Thường cùng một lý do:
buồn vì tình yêu và mỗi lúc lại là tình yêu dung tục nhất. Bà hãy đi xem
việc đó, bạn thân yêu.
Khi bọn họ đi đến ngôi nhà ở đường Tilsitt thì ông bác sĩ vừa đi ra
khỏi căn hộ mà cô Aymard ở với bố cô. Người đầy tớ nói với họ là người
con gái trẻ khoẻ mạnh theo khả năng có thể và đang ngủ. Rénine tự giới
thiệu là người cứu Geneviève Aymard và và đưa danh thiếp của ông cho
người cha. Ông này chạy đến với bàn tay giơ thẳng và con mắt đẫm lệ.
- Từ mùa xuân. Chúng tôi biết Jean-Louis Ornival ở Nice, nơi mà
chúng tôi nghỉ Phục sinh. Ngay khi chúng tôi quay về Paris, người trẻ tuổi
ấy thường ở nông thôn với mẹ và bà dì của mình, đến ở trong khu phố
chúng tôi và hai vị hôn phu gặp nhau mỗi ngày. Và về phần tôi, tôi thú nhận
với ông là tôi không có cảm tình với Jean-Louis Vaubois lắm.
- Xin lỗi ông - Rénine nhận xét - Lúc nãy ông gọi anh ta là Jean-Louis
Ornival.
- Đó cũng là tên anh ta.
- Anh ta có hai tên sao ?
- Tôi không biết - ở đây có một điều khó hiểu.
- Anh ta tự giới thiệu với ông dưới tên nào ?
- Jean-Louis Ornival.
- Nhưng còn Jean-Louis Vaubois thì sao ?
- Chính anh ta được giới thiệu với con gái tôi như vậy bởi một người
biết anh ta. Vaubois hay Ornival thực ra không quan trọng. Con gái tôi tôn
thờ anh ta và hình như anh ta yêu say đắm con tôi. Hè ấy, ở bên bờ biển,
anh ta không rời nó. Và rồi thì trong tháng vừa qua, lúc mà Jean-Louis quay
về nhà anh ta để thoả thuận với mẹ và dì của mình, thế là con gái tôi nhận
được lá thư này:
"Geneviève, quá nhiều trở lực chống lại hạnh phúc của chúng ta. Anh
từ chối hạnh phúc đó với sự thất vọng điên cuồng. Anh yêu em hơn bao giờ
hết - Từ biệt ! Thứ lỗi cho anh".
Vài ngày sau, con gái tôi toan tính tự sát lần thứ nhất.
- Và tại sao có sự tan vỡ ấy ? Một tình yêu khác chăng ? Một mối liên
hệ cũ ?
- Không, thưa ông, tôi không tin. Nhưng theo sự tin tưởng sâu sắc của
Geneviève, trong cuộc sống của Jean-Louis có một bí mật hay đúng hơn là