“Tất nhiên, tất nhiên rồi,” Thumm nói, cốt làm sao để giọng nghe vui vẻ.
“Nhưng rồi thì dân về hưu như ngài đâu có bị nhức đầu như dân lao động
bọn tôi. Ví dụ nhé - kẻ nào đã giết Wood vậy nào? Suy cho cùng thì, ngài
Lane ơi, tôi không hỏi lại ngài về gã X ấy của ngài đâu - ngài biết ai đã giết
Longstreet rồi còn gì.”
“Ngài thanh tra Thumm!” Vị kịch sĩ thì thầm. “Ngài ép tôi đáp lại bằng
lời lẽ của Brutus
đấy ư? ‘Tôi sẽ nghe thấy, bằng sự nhẫn nại, và tìm một
thời điểm cả hai ta gặp nhau để cùng nghe thấy và trả lời những vấn đề
quan trọng dường ấy. Cho đến lúc ấy, hỡi người bạn cao quý tôi ơi, hãy
nghiền ngẫm việc này đi nhé.’” Lane khúc khích. “Thế ngài có biên bản
pháp y về cái bị thịt của Wood không đấy?”
Thumm nhìn Bruno và Bruno nhìn Thumm, rồi hai ông cười ồ, ít nhiều
trở lại sự khôi hài vui vẻ. Viên thanh tra bóc tờ biên bản của Bác sĩ
Schilling và lẳng lặng trao cho Lane.
Drury Lane đưa cao tờ giấy trước mặt rồi mải mê nghiên cứu bản báo
cáo một cách vô cùng chăm chú. Đó là một văn bản súc tích, được viết
bằng bút mực với sự chi li tỉ mẩn và nét chữ bay bướm kiểu Đức. Chốc
chốc Lane ngừng lại, nhắm mắt chìm vào sự tập trung không gì làm xao
động.
Tờ biên bản ghi rằng, lúc bị ném qua mạn tàu, Wood đang bất tỉnh, chưa
chết. Điều này - tờ biên bản viết tiếp - được căn cứ vào những dấu hiệu
không thể nhầm lẫn của đòn đánh vào chỗ phần đầu không bị đè nghiến.
Giả thuyết về sự bất tỉnh - Bác sĩ Schilling viết - được chứng minh bằng
việc có một lượng nước nhỏ có trong phổi của Wood, là dấu hiệu cho thấy
nạn nhân còn sống vài giây sau khi đâm đầu xuống nước, vì vậy - biên bản
tiếp tục - kết luận là Wood đã bị vật cùn đánh vào đầu gây choáng thành bất
tỉnh, sau đó bị ném qua mạn tàu, đập mình vào nước, vẫn còn sống, và trải
qua một khoảng thời gian rất ngắn bị nghiến đến chết giữa mạn phà
Mohawk và cọc chân cầu.
Biên bản ghi tiếp rằng những vết nicotine trong phổi là không bất
thường, chắc chắn do việc nghiện thuốc lá vừa phải. Rằng vết sẹo trên chân