CẢNH 12
Lâu Đài Hamlet
Chủ Nhật, Ngày 4 Tháng 10
3 Giờ 45 Chiều
Drury Lane thong thả dạo bước qua khu vườn kiểu Anh quốc của mình, tay
chắp hờ sau lưng, tận hưởng bầu không khí đượm hương hoa cỏ. Thoải mái
sát bên ông là hàm răng màu nâu đang nghiến qua nghiến lại trên bộ mặt
màu nâu của Quacey, một Quacey thầm lặng theo đúng kiểu Quacey, vì tâm
trạng của lão phụ thuộc vào chủ nhân, mà chủ nhân thì dù tâm trạng thất
thường đến mấy cũng được lão phục vụ bằng lòng tận tụy của một con chó
săn già.
“Này lão khỉ, nếu tôi có vẻ đang phàn nàn,” Lane thì thầm mà không hề
nhìn xuống mái đầu lởm chởm của Quacey, “thì hãy thông cảm vì đôi khi
tôi trở nên thiếu kiên nhẫn. Những bậc vĩ nhân của chúng ta đã nói rồi,
không thể vội vàng với vị thần mang tên Thời gian. Chẳng hạn,” ông tiếp
tục bằng âm điệu hùng hồn, “‘Thời gian là vị quan tòa từng trải sẽ xét xử
tội lỗi con người gây ra, hãy để Thời gian phán quyết.’ Và nàng Rosalind
xinh đẹp chưa bao giờ nói lời nào đúng hơn. ‘Thời gian sẽ bày ra mọi dối
lừa được khéo léo che đậy; dù ai giấu kín tội của mình, sớm muộn gì cũng
tủi hổ mà thôi.’ Vụng về, cho một sự thay đổi, nhưng không phải là không
sâu sắc. Còn đây nữa, lão khỉ: ‘Thời gian xoay đi rồi xoay lại, sẽ mang sự
báo thù về cho kẻ đã gieo rắc nó.’ Thế nên lão thấy đấy.”
Họ đến một cây cổ thụ kỳ dị có hai thân ghép đôi, xương xẩu và xám xịt,
từ trên cao tán cây chụp xuống đầu họ như một mái vòm hình thù lạ mắt.