Bruno tay bám thành ghế, miệng mím chặt, ngả người ngồi yên và dán
mắt vào bản mặt của Ahearn cứ như thể ông chưa hề thấy qua gã này bao
giờ.
“Tôi đúng là đã gặp gỡ ngài DeWitt tại Câu lạc bộ Chứng khoán vào
buổi tối vừa nói.”
“Tối hôm ấy ông gặp ông ấy lần đầu lúc mấy giờ, ở đâu?”
“Lúc bảy giờ kém. Chúng tôi gặp nhau tại tiền sảnh phòng ăn và đi vào
ăn tối ngay.”
“Ông có tiếp tục sinh hoạt cùng bị cáo từ lúc đó cho đến 10 giờ 10
không?”
“Có, thưa ngài.”
“Ông ấy có chia tay ông và rời Câu lạc bộ lúc 10 giờ 10 như lời ông ấy
đã khai trước tòa không?”
“Có, thưa ngài.”
“Ngài Ahearn, với tư cách là bạn thân của ngài DeWitt, ông có cho rằng
ông ẩy nhạy cảm về bề ngoài của mình hay không?”
“Tôi cho là - tôi khẳng định là - ông ấy nhạy cảm về bề ngoài của ông
ấy.”
“Thế ông có cho rằng quyết định không chịu để băng bó bàn tay là do cá
tính ông ấy vốn vậy hay không?”
Câu trả lời bật ra cùng lúc với vẻ mặt hớn hở của Ahearn, “Không nghi
ngờ gì cả!”
Bruno phản đối câu hỏi lẫn câu trả lời. Tòa chấp thuận phản đối, cả hai
đều bị loại khỏi biên bản.
“Ông có để ý thấy ngón tay bị thương của ngài DeWitt suốt bữa ăn tối
đêm ấy không?”
“Có. Tôi để ý thấy nó ngay cả trước khi chúng tôi đi vào phòng ăn, và tôi
đã hỏi thăm về nó. Ngài DeWitt thuật lại câu chuyện về sự cố trong phòng
tập thể dục và để tôi xem xét ngón tay.”