vừa dài trông đáng sợ khiến máu chảy khá nhiều. Thầy thuốc của Câu lạc
bộ là Bác sĩ Morris lập tức xử lý vết thương, cầm máu và khử trùng cho tôi.
Morris muốn băng ngón tay lại nhưng tôi không cho là cần thiết, và…”
“Chờ đã, ngài DeWitt,” Lyman ôn tồn ngắt lời. “Ông nói là ông xét thấy
không cần phải băng lại ngón tay. Chẳng phải đúng hơn là ông nhạy cảm về
bề ngoài của mình và…”
Bruno vụt đứng dậy, phản đối câu hỏi là mang tính chất mớm ý. Thẩm
phán Grimm chấp thuận phản đối. Mỉm cười, Lyman hỏi lại: “Có lý do nào
khác về việc ông từ chối không để băng bó ngón tay chăng?”
“Có. Tôi dự định ở lại Câu lạc bộ gần như cả buổi tối, và do vết thương
đã cầm máu nhờ sự chăm sóc của bác sĩ Morris nên tôi muốn để vậy thay vì
phải băng bó rầy rà gây bất tiện. Làm vậy tôi cũng né bớt việc phải trả lời
những câu hỏi xã giao về sự cố, mà tôi thì khá nhạy cảm về những chuyện
này.”
Bruno lại bật dậy. Cãi cọ, gầm thét, la lối… thẩm phán Grimm yêu cầu
ngài công tố viên trật tự rồi ra hiệu Lyman tiếp tục.
“Hãy thuật tiếp câu chuyện, ngài DeWitt.”
“Bác sĩ Morris dặn tôi phải thận trọng với ngón tay ấy vì một cú vặn vẹo
hoặc va chạm sẽ làm rách miệng vết thương và lại chảy máu. Tôi khó khăn
mặc lại đồ để tránh va phải ngón tay, bỏ ý định đi bơi, rồi đến nhà hàng Câu
lạc bộ với ông bạn Franklin Ahearn là người tôi đã hẹn cùng ăn tối. Chúng
tôi ăn uống và sinh hoạt buổi tối tại Câu lạc bộ cùng những người quen biết
khác. Tôi được mời chơi bài bridge nhưng đành từ chối vì bàn tay. Lúc 10
giờ 10 tôi rời Câu lạc bộ và bắt taxi về bến phà ở cuối phố Thứ Bốn Mươi
Hai…”
Bruno lại đứng lên, phản kháng dữ dội rằng lời chứng là “vô giá trị,
không liên quan và vụn vặt,” yêu cầu bỏ ra ngoài biên bản toàn bộ lời
chứng của bị cáo.
Lyman nói: “Thưa quý tòa, lời chứng bị cáo vừa trình bày là thích đáng
và có liên quan, và quan trọng để thành lập lời biện hộ chứng minh ông ấy
vô tội đối với tội ác bị cáo buộc.”