Kết thúc phần thủ tục mào đầu, một Lyman đã trẻ lại dõng dạc đứng dậy
từ phía sau chiếc bàn cất bước tiến ra. Ông đưa ánh mắt vui vẻ về phía bồi
thẩm đoàn, quay sang cười tươi với ngài công tố viên rồi cất giọng sang
sảng với quan tòa: “Thưa quý tòa, để làm nhân chứng đầu tiên cho phần
bào chữa, tôi mời bị cáo John O. DeWitt lên bục!”
Bruno nhổm người chòng chọc trố mắt nhìn, thanh tra Thumm thì lắc
đầu ngơ ngác giữa những tiếng rì rào kinh ngạc quét qua gian phòng xử án.
Gương mặt của ngài công tố viên mới đây thôi còn tự tin bình thản giờ
bỗng lờ mờ lộ vẻ băn khoăn. Ông nghiêng người sang Thumm che miệng
hỏi nhỏ: “Lyman giấu con bài quái quỷ gì thế nhỉ? Mời bị cáo làm nhân
chứng một phiên xét xử tội cố sát! Thế này là thế nào…” Thumm nhún vai,
Bruno ngã người về chỗ cũ lẩm bẩm một mình: “Thật chả hiểu ra làm sao.”
John O. DeWitt, sau khi được làm lễ tuyên thệ đầy đủ, đọc lời thề, tên và
địa chỉ bằng giọng nhỏ nhẹ xen lẫn căng thẳng; gã ngồi xuống ghế nhân
chứng, khoanh tay và chờ đợi. Sự im lặng căng thẳng bao trùm cả gian
phòng xử án; DeWitt trong dáng người yếu ớt cùng thái độ bình thản gần
như dửng dưng xa cách của gã đang toát ra vẻ bí ẩn khó lường. Bồi thẩm
đoàn ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi.
Lyman nhẹ nhàng hỏi: “Ông bao nhiêu tuổi?”
“Năm mươi mốt.”
“Nghề nghiệp?”
“Môi giới chứng khoán. Trước khi xảy ra cái chết của ngài Longstreet,
tôi là quản lý cấp cao trong hãng DeWitt & Longstreet.”
“Ngài DeWitt, xin mời thuật lại trước tòa và bồi thẩm đoàn những hoạt
động của ông vào buổi chiều tối thứ Tư, ngày 9 tháng Chín, từ lúc ông rời
văn phòng cho đến khi ông đến bến phà Weehawken.”
DeWitt nói như người đang kể chuyện: “Tôi rời văn phòng chi nhánh của
mình ở khu Quảng Trường Thời Đại lúc năm giờ ba mươi và lên tàu điện
ngầm vào trung tâm để đến Câu lạc bộ Chứng khoán ở phố Wall. Tôi đến
phòng thể dục định vận động một lát trước khi ăn tối, định bụng sẽ bơi vài
vòng. Tại phòng tập tôi bị đứt tay vì một món dụng cụ - một vết cắt vừa sâu