sự thật dưới những điều kiện khác nhau, có lẽ ở nơi ông ấy không phải là
chính mình với tư cách nhân vật trung tâm.”
Lyman sốt ruột nhảy ra khỏi ghế. “Chúa ơi, này ngài Lane,” ông gào lên,
“Nó là cái gì vậy? Tôi… ôi lạy chúa tôi, tôi thấy mình lại thực sự hy vọng
rồi đấy!”
“Ngồi xuống nào, ngài Lyman,” Lane ôn tồn nói. “Hãy nghe kỹ đây, hãy
ghi lại nếu ngài định…”
“Đợi đã nào, thưa ngài, xin đợi đã nào!” Lyman chạy vội đến bên một cái
tủ rồi hối hả quay lại với một món đồ lạ mắt. “Đây là chiếc máy ghi giọng
đọc, hãy nói tùy thích những gì cần nói, thưa ngài Lane. Tôi sẽ nghiền
ngẫm nó suốt đêm rồi dùng bằng hết vào buổi sáng!”
Lyman lấy từ ngăn kéo bàn làm việc một cái ống hình trụ bằng nhựa màu
đen, gắn nó ngay ngắn vào chiếc máy rồi đưa cho Lane cái ống nói. Lane từ
tốn nói vào chiếc máy ghi âm… Lúc chín giờ ba mươi, Lane chia tay một
Lyman sung sướng rạng rỡ, mọi dấu vết của sự rã rời mệt nhọc tan biến hết
trong đôi mắt sáng ngời của ông ta, tay ông cầm sẵn chiếc máy điện thoại.