CẢNH 3
Chuyến Tàu Tuyến Địa Phương Weehawken - Newburgh
Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 10
12 Giờ 20 Sáng
Họ tách ra thành hai nhóm: Jeanne, Lord và gã Imperiale hào hoa ngồi phía
trước toa, đang cùng nhau chuyện trò vui vẻ; DeWitt, Lane, Brooks và
Ahearn chọn chỗ gần giữa toa, nơi ghế ngồi đối diện với nhau.
Tàu vẫn chưa rời ga Weehawken. Vị luật sư đang chăm chú nhìn DeWitt
bằng ánh mắt thẳng thắn giờ quay sang Drury Lane ngồi phía đối diện, ông
chợt cất tiếng: “Ngài Lane à, điều ngài nói tối nay ấy mà, ngài biết đấy, đã
khiến tôi quan tâm rất nhiều… Ngài nói về ‘những năm dài vô tận’ được
gói gọn chỉ trong giây phút - giây phút một kẻ ngồi trước tòa chờ đợi lời
phán quyết hoặc sẽ trao ông ta án tử hoặc đưa ông ta ra khỏi phòng xử án
với cuộc đời hoàn toàn mới mẻ. Những năm dài vô tận! Cụm từ tuyệt diệu
đấy, ngài Lane…”
“Một cụm từ chính xác,” DeWitt tiếp lời,
“Ngài nghĩ thế sao?” Brooks đảo mắt nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của DeWitt.
“Nó làm tôi nhớ đến cái thời gian nói trong một câu chuyện tôi đọc ở đâu
đó - tôi nghĩ là của Ambrose Bierce
thì phải. Quả thực là một câu chuyện
rất lạ, nó kể về một người sắp bị treo cổ. Trong… à, trong khoảnh khắc
ngắn ngủi trước khi gãy cổ người này bỗng thấy lại từng chi tiết đời mình
tái hiện trong não. Ngài Lane ạ, ý tưởng ‘những năm dài vô tận’ của ngài
xuất hiện cả trong văn chương; và tôi tin chắc nhiều văn sĩ khác cũng đề
cập đến ý này.”