vẻ mặt bất bình của lão - vì thấy Lane để mình trần trụi bên dưới chiếc áo
choàng mặc ở nhà. Chiếc phong bì mang một con dấu của tòa lãnh sự.
“Tài liệu từ Uruguay,” ông hớn hở nói với Thumm, lúc này ngẩn người
không hiểu đầu đuôi đang xảy ra chuyện gì. Ông xé phong bì lấy ra những
tờ ảnh bìa cứng và một lá thư dài. Đọc thư xong ông vứt lại lên bàn.
Thumm không tài nào giấu được sự tò mò. “Đấy có phải bức hình chụp
dấu vân tay không vậy hở ngài Lane, hay là tôi nhìn nhầm?”
“Những cái này, ngài thanh tra ạ,” Lane vừa đáp vừa vung vẩy những
bức hình lên trời, “là những ảnh phóng lớn dấu tay của một quý ông thú vị
nhất có tên là Martin Stopes.”
“Cái gì, ngài bảo gì,” Thumm nói ngay. “Thế mà tôi nghĩ nó có dính
dáng gì đến vụ án ấy chứ.”
“Ngài thanh tra thân mến ơi, những thứ này chính là vụ án đấy!”
Thumm nhìn Lane bằng vẻ mặt bị thôi miên của một con thỏ bị lóa mắt
vì ánh sáng. Ông liếm môi. “Nhưng… nhưng,” ông lắp bắp, “những thứ đó
là vụ án nào? Những vụ án mạng chúng ta đang điều tra hả? Chúa ơi, ngài
Lane, nhân danh đấng hào quang, Martin Stopes là gã nào vậy?”
Lane làm một động tác bốc đồng, ông dùng một tay ôm lấy vai Thumm.
“Tôi có lợi thế hơn ngài ở đấy, ngài thanh tra ạ. Lẽ ra tôi không nên cười
mới phải, ấy là một điều thô lỗ không nên làm… Martin Stopes chính là
ngài X chúng ta đang tìm - kẻ chịu trách nhiệm về việc đã đưa Harley
Longstreet, Charles Wood và John O. DeWitt ra khỏi thế gian tốt đẹp này.”
Thumm há mồm, chớp mắt và lắc lắc đầu trong dáng vẻ bị choáng
thường gặp của ông. “Martin Stopes… Martin Stopes, kẻ cố sát Longstreet,
Wood, DeWitt…” Ông đọc cái tên đến líu cả lưỡi. “Tại sao, ôi lạy Chúa
tôi!” Ông bật luôn một tràng, “tôi có bao giờ nghe đến cái tên này của hắn
đâu! Tên hắn thậm chí còn chưa hề xuất hiện trong vụ án nữa là!”
“Tên gọi nào nói lên điều gì, hở ngài thanh tra?” Lane đặt những bức
hình trở vào chiếc túi hồ sơ. Thumm nhìn chằm chặp tuồng như đó là
những tài liệu vô vàn quý giá; mấy ngón tay của ông tự dưng cong lại thành