điều này cũng chả chứng tỏ được gì vì lý đương nhiên họ có thể liên lạc với
gã mà không để lại dấu vết.”
Lane nhè nhẹ lắc đầu. “Không hiểu sao tôi không tán thành được giả
thuyết tống tiền hoàn toàn chỉ dựa trên tình tiết ngài đã đưa, ngài thanh tra
ạ. Vì nếu vậy tại sao số tiền lại biến đổi khác nhau? Thông thường tống tiền
bao giờ cũng theo hình thức những số tiền ấn định bằng nhau.”
Thumm nói khẽ: “Và điều ấy cũng có lý. Quả thực là tờ chi phiếu tháng
Sáu ghi số tiền mười bảy ngàn tám trăm sáu mươi bốn đô la. Sao lại không
phải là một số tròn?”
Lane mỉm cười. Ông lặng ngắm khát khao lần cuối dòng sông Hudson
như sợi chỉ mảnh lóng lánh qua những ngọn cây bên dưới, thở phào rồi xỏ
chân vào đôi giày da đanh. “Ta xuống dưới thôi, ngài thanh tra. Chúng ta đã
đến điểm mà tôi phải ‘đội chiếc vương miện hành động lên ý nghĩ.’ Vậy
thì… ‘hãy cứ nghĩ là làm ngay đi thôi’!”
Họ đi về phía cầu thang bộ bên trong lòng tháp. Thumm nhìn bộ ngực
trần của vị chủ nhà rồi cất tiếng cười sảng khoái. “Nói có Chúa chứ!” Ông
nói, “đến cả tôi ngài cũng khơi được cảm hứng đấy, ngài Lane. Không ngờ
tôi lại tâm đắc với mấy câu trích đoạn vậy đó. Thằng cha Shakespeare này
cũng có kiến văn thực tiễn ấy chứ? Tôi cá lời ẩn ý ấy là của Hamlet chả
sai.”
“Mời đi trước nào, ngài thanh tra.” Họ bước vào lòng tháp tranh tối tranh
sáng rồi bắt đầu đi xuống theo bậc đá uốn cong. Lane tủm tỉm cười sau tấm
lưng to bè của Thumm. “Tôi cho rằng đấy là một suy đoán dũng cảm dựa
vào thói quen đáng sợ của tôi là ưa trích dẫn lời vàng của vị Hoàng tử xứ
Đan Mạch
. Nhưng ngài hố to rồi, ngài thanh tra thân mến, lời ấy là của
Macbeth.”
Mười phút sau hai người đã yên vị bên trong thư phòng của Lane. Bên
trong chiếc áo choàng xám mặc nhà quấn quanh cơ thể để trần, Lane đang
chăm chú nhìn vào một tờ bản đồ New Jersey rộng lớn trong khi Thanh tra
Thumm dõi theo bằng nét mặt hiện rõ vẻ hoang mang. Dáng người béo lùn
và phúng phính như cái bánh pudding thịt bò nướng của viên quản gia của