nghĩ rằng biết đâu số giấy tờ này lại là trò tống tiền nào đấy chống lại
DeWitt. Mà dù vậy chăng nữa, cả hai gã hợp doanh kí tên trong đấy. Trong
văn phòng, không có hồ sơ nào giải trình lý do về số chi phiếu phát hành
bán niên đó; chúng đều được tính vào tài khoản riêng của hai người theo tỉ
lệ năm mươi - năm mươi. Hồ sơ thuế má cũng không có gì, chúng tôi kiểm
tra rồi.”
“Thế ngài đã điều tra gã Crockett này chưa?”
“Ngài Lane à!” Thumm tỏ vẻ hổ thẹn. “Người bên Canada ắt đã cho
chúng tôi là những gã điên. Liên tục từ khi khám phá ra những biên lai chi
phiếu đó chúng tôi cứ quấy rầy họ không thôi. Đã có chuyện lạ ở đấy, điều
tra qua Montreal hé lộ rằng một gã tên William Crockett - tất nhiên, tờ chi
phiếu nào cũng do hắn xác nhận…”
“Không có ủy quyền chứ? Mỗi lần xác nhận đều cùng một nét chữ chứ?”
“Hoàn toàn đúng thế. Như vừa nói, chúng tôi phát hiện gã Crockett ấy ký
thác những chi phiếu này qua thư từ ở nhiều nơi khác nhau tại Canada, rồi
rút những khoản tiền gửi đó bằng chi phiếu. Rõ ràng hắn chi tiền ra gần
như ngay khi hắn vừa có. Ngân hàng không mô tả được nhân dạng của
Crockett và cũng không có chỗ ở hiện tại của hắn, ngoại trừ những sao kê
và biên lai được yêu cầu gửi bằng thư đến một hòm thư bưu điện trung tâm
tại Montreal. Thế là, chúng tôi lập tức lao theo hướng đó. Chúng tôi điều
tra cái hòm thư bưu điện ấy nhưng không tìm ra dù chỉ một điều gì đó có
giá trị. Không ai nhớ đã bao lâu rồi có ai đến mở hòm thư ấy, mặc dù lúc
chúng tôi nhờ người lục xem thì cái hòm thư hoàn toàn trống rỗng. Chúng
tôi đâm bổ trở về lục soát ở văn phòng DeWitt & Longstreet thì phát hiện
chính những tờ chi phiếu này trước sau đều gửi qua thư đến cùng địa chỉ
bưu điện trung tâm nói trên. Không người nào ở văn phòng biết William
Crockett là ai, mặt mũi hắn trông thế nào, hay tại sao hắn nhận chi phiếu.
Còn về phần cái hòm thư bưu điện ấy thì nó được thanh toán theo năm và
luôn được trả trước một năm - cũng bằng thư.”
“Bực bội nhỉ,” Lane lẩm bẩm. “Tôi có thể hình dung ngài và Bruno ắt đã
phải lộn tiết đến mức nào.”