minh được Collins vô tội, vì hắn biết đâu đã dùng một khẩu khác để nã vào
DeWitt. Ít nhất thì đấy là lý lẽ của Bruno, ngài ấy đặt giả thuyết, nếu quả
đúng Collins dùng súng khác để bắn thì rất có thể hắn vẫn còn mang theo
khẩu súng ấy khi bắt taxi trong đêm và đã ném xuống sông lúc xe qua phà
về New York.”
“Một trùng hợp lý thú,” Lane lẩm bẩm. “Hãy tiếp đi nào, ngài Thanh
tra.”
“À, chúng tôi dò lại đường cũ với người lái chiếc taxi đưa Collins về
New York hôm ấy, để xem liệu ông ta có qua phà và liệu Collins có ra bên
ngoài lúc xe đậu trên phà. Người lái xe không biết Collins có ra ngoài xe
hay không, song ông ấy xác nhận Collins đã đón xe ông ấy ngay khi
chuyến tàu địa phương đang rời ga Ridgefield Park. Thế thôi. Diễn biến thứ
ba thật ra cũng chả phải là diễn biến gì. Chúng tôi chưa phát hiện điểm nào
quan trọng trong quá trình xác minh sổ sách kinh doanh lẫn tài liệu đời tư
của Longstreet. Tuy vậy, diễn biến thứ tư mới thật là lý thú vì khi kiểm tra
sổ sách giấy tờ của DeWitt tại văn phòng ông ấy chúng tôi khám phá một
việc đáng chú ý. Đã tìm thấy nhiều biên lai chi phiếu đã chi trả - hai chi
phiếu mỗi năm trong suốt mười bốn năm qua - lập cho một người tên là
William Crockett.”
Lane không động đậy, đôi mắt màu xám tro của ông gần như đổi sang
màu nâu lục nhạt khi chúng dán vào môi của Thumm. “Hừm… này ngài
thanh tra, ngài quả đã mang đến bao tin tức dồi dào. Vậy những tờ séc ấy
chi những số tiền bao nhiêu, và chi trả qua ngân hàng nào?”
“À, mặc dù số tiền mỗi tờ mỗi khác nhưng tờ nào cũng không dưới mười
lăm ngàn đô la. Chúng đều được trả tiền mặt tại cùng một ngân hàng -
Ngân hàng Colonial Trust ở Montreal, Canada.”
“Canada sao? Càng lúc càng thú vị đây, ngài thanh tra. Thế những tờ séc
ấy được ký ra sao - bằng chữ ký cá nhân DeWitt hay đấy là chi phiếu công
ty?”
“Không phải, dường như chúng đều là chi phiếu công ty cả; chúng đều
được ký bởi cả DeWitt và Longstreet. Chúng tôi cũng đã lưu ý điểm này,