tòa Bruno có thể trưng bằng chứng về cách ứng xử chứng tỏ có tội của
Collins khi chúng tôi phá cửa vào nhà hắn - hắn kêu la, tự sát…”
“Tại tòa,” Lane vừa duỗi đôi tay rắn chắc vừa mỉm cười nhận xét, “dưới
sức hấp dẫn ở tài hùng biện của ngài công tố viên thì tôi không nghi ngờ gì
chuyện Collins sẽ trở thành kẻ có tội. Nhưng ngài thanh tra này, liệu ngài
đã xét đến khả năng khi Collins nghe tiếng cảnh sát đập cửa, lúc mới năm
giờ buổi sáng sớm, trí óc điên loạn của gã đã vội nhảy vào kết luận rằng
chuyện gã đục khoét công quỹ tiểu bang đã bại lộ, và rằng gã sẽ bị gô cổ vì
tội biển thủ hoặc ăn cắp số tiền quá lớn? Đứng vào trạng thái tâm thần của
gã mà xét, điều này sẽ lý giải cho hành động cố tình tự sát của gã và sự kêu
la của gã rằng ngài không hề muốn ‘để’ gã sống.”
Thumm gãi đầu. “Đó chính là những gì Collins nói ra khi chúng tôi công
kích hắn sáng nay về cái tội tham ô đó. Làm thế nào ngài biết vậy?”
“Ôi dào, ngài thanh tra, cái đó rành rành e trẻ con còn biết nữa là.”
“Dường như tôi thấy,” Thumm nghiêm trang, “ngài cho rằng Collins nói
thật về điểm này thì phải. Ngài không tin hắn là thủ phạm đúng không?
Thực ra thì chính Bruno bảo tôi đến đây để ngầm hỏi ý kiến của ngài. Ngài
thấy đấy, chúng tôi muốn truy tố hắn về tội giết người. Nhưng Bruno bị
bỏng tay một lần rồi nên ngài ấy không muốn lặp lại trải nghiệm ấy thêm
lần nữa.”
“Ngài thanh tra Thumm,” Drury Lane vừa nói vừa chân trần đứng dậy và
ưỡn bộ ngực rám nắng của ông, “Bruno sẽ không bao giờ khép Collins vào
tội cố sát DeWitt cả.”
“Tôi đã đoán thế nào ngài cũng nói thế.” Thumm nắm tay lại rồi đưa mắt
nhìn chán ngán. “Nhưng ngài đứng vị trí bọn tôi mà xem. Ngài đọc báo
chưa nhỉ? Thấy sự chê cười chúng tôi đang hứng chịu vì đã công toi trong
vụ buộc tội DeWitt? Họ bươi móc chuyện ấy rồi liên hệ đến vụ án mạng
DeWitt, mà bọn tôi thì chả dám chường mặt trước lũ ký giả ấy. Nói riêng
giữa ngài và tôi nhé, vố này không khéo tôi mất luôn cả việc chứ chả chơi.
Chưa gì sáng nay ngài cảnh sát trưởng đã muốn cho tôi lên bàn mổ rồi.”