Nhưng lão ấy già quá rồi, đến nỗi tôi không dám tin liệu lão có còn tự biết
được chính xác mình đã được bao nhiêu tuổi hay không.”
“Ngài rõ ra là người khác thường nhất tôi từng gặp đấy,” Thumm nói.
“Sáu mươi…” ông thở dài. “À này, thưa ngài, chuyện đang trở nên tốt hơn
rồi. Tôi đến đây để cập nhật diễn biến mới - đặc biệt là một diễn biến mới
đây.”
“Collins, phải không?”
“Vâng, tôi đoán Bruno đã kể ngài chuyện xảy ra khi chúng tôi đột nhập
căn hộ của Collins rạng sáng hôm thứ Bảy thì phải?”
“Đúng thế. Gã đần ấy đã cố tự sát. Vậy ra ngài đang giam gã sao, ngài
thanh tra?”
“Giam khẩn cấp.” Thumm nghiêm mặt. “Nói theo cách nào đấy,” ông tỏ
ra bối rối, “tôi thấy mình như một gã tân binh ngờ nghệch ấy. Tôi đây, kể
với ngài điều gì đấy trong lúc chúng tôi đang mò mẫm trong bóng tối; còn
ngài thì biết toàn bộ sự việc, tôi hiểu vậy.”
“Ngài thanh tra thân mến, suốt một thời gian dài ngài không mấy thân
thiện về tôi. Ngài cảm thấy tôi đang giả vờ biết điều tôi chẳng biết gì. Điều
này chẳng lấy gì làm lạ. Ngài vẫn không biết liệu sự im lặng của tôi có phải
là do buộc phải làm vậy hay chỉ là sự lừa gạt, và rồi ngài hành xử với một
niềm tin mới. Một sự khiêm nhường mang tầm vóc lớn lao, ngài thanh tra
ạ. Chúng ta đều cùng lâm vào cái mớ bòng bong tệ hại này, lúc này và cho
đến khi nó được tháo gỡ hoàn toàn.”
“Giá nó sẽ được như vậy,” Thumm rầu rĩ. “Thôi được, về Collins ấy mà,
chuyện là thế này. Chúng tôi đào bới quá khứ của hắn và khám phá chính
xác lý do hắn xoắn lên tìm cách thu hồi lại số tiền hắn bị thua lỗ vì cổ
phiếu. Hóa ra hắn đã lợi dụng công việc ở Cục thuế Thu nhập để tham ô
công quỹ của tiểu bang!”
“Thật thế sao?”
“Chính xác là vậy. Tính đến nay hắn đã đút túi một trăm ngàn hoặc hơn
thế, không ai biết chính xác là bao nhiêu. Số tiền không nhỏ chút nào, ngài
Lane. Xem ra hắn đang ‘vay’ tiền tiểu bang để chơi cổ phiếu. Hừ, hắn bị lỗ,