CẢNH 9
Lâu Đài Hamlet
Thứ Hai, Ngày 12 Tháng 10
1 Giờ 30 Chiều
Thanh tra Thumm được Quacey dẫn đường qua những hành lang ngoằn
nghoèo đến một buồng thang máy lắp chìm. Ở đây họ được nâng vút lên
như hỏa tiễn phi nguyệt cầu đi qua lòng tháp chính của lâu đài Hamlet đến
một chiếu nghỉ nhỏ nằm ở trên cao. Theo chân Quacey, Thumm đến một
cầu thang bộ bằng đá trông cổ lỗ chẳng khác gì tòa tháp Luân Đôn, và lần
theo các bậc thang uốn lượn vòng quanh dẫn đến một cánh cửa bằng gỗ sồi
đóng then sắt. Quacey chật vật với cái yếm khóa và những chiếc then cửa
nặng nề, cuối cùng cũng lôi được chúng ra rồi đẩy cánh cửa trong tiếng hào
hển của hơi thở già nua. Họ bước ra mặt sân mái bằng đá đặc có tường
chắn khoét lỗ châu mai của tòa tháp.
Ngài Drury Lane, hầu như không áo quần, đang nằm trên một tấm da
gấu, tay che mắt để khỏi chói vì ánh mặt trời trên cao.
Thanh tra Thumm khựng lại còn Quacey thì nhe răng cười trở gót mất
dạng. Viên thanh tra không giấu được sự kinh ngạc trước vóc dáng tràn đầy
sức sống, đỏ au màu đồng của Lane, một hình ảnh của sự trẻ trung và vạm
vỡ rắn rỏi. Cơ thể duỗi thẳng không mỡ thừa của ông, chỉ trừ một vạt lông
vàng ánh kim mờ nhạt xuôi về phía dưới, sạm nắng, săn chắc và nhẵn nhụi,
rõ ràng là của người đang vào thời kỳ sung mãn nhất trong đời. Nếu nhìn
toàn chiều dài thân hình tráng kiện thì sẽ thấy mái tóc bạc rối bung trên đầu
ông quá ư là khập khiễng so với cơ thể. Dấu hiệu nhượng bộ duy nhất đối