gã, chủ yếu từ Canada, dù cả hai một mực nói họ không liên lạc gì với gã
suốt sáu năm nay.”
“Tất nhiên rồi,” Lane lẩm bẩm, “chúng ta chỉ có được lời của hai người
đã chết đối với những thông tin này mà thôi. Ngài Ajos này, trong hồ sơ lưu
lại có nói gì về số phận của đứa con gái nhỏ của Stopes chăng?”
Ajos lắc đầu. “Chỉ ở một điểm mà thôi. Được biết rằng kể từ sau khi cô
bé rời tu viện Montevideo vào năm lên sáu, không rõ là bỏ đi hay được
mang đi, không ai còn nghe nói gì đến cô bé ấy nữa.”
Ngài Drury Lane thở dài đứng dậy rồi nghiêng mình trước mặt vị lãnh sự
ngồi sau bàn làm việc. “Hôm nay ngài đã tận tình giúp đỡ vì sự nghiệp
công lý, Senor.”
Ajos cười khoe hàm răng trắng đều. “Tôi rất sẵn lòng, ngài Lane ạ.”
“Nếu muốn,” Lane vừa nói tiếp vừa sửa lại áo choàng, “ngài còn giúp
được cho sự nghiệp công lý nhiều hơn nữa. Nếu xét thấy có thể, mong ngài
đánh dây thép về chính phủ của ngài yêu cầu ảnh chụp dấu vân tay của
Stopes, kèm theo ảnh chụp khuôn mặt của người này, nếu những thứ này có
lưu trong hồ sơ, kèm theo mô tả đầy đủ nữa nhé. Tôi cũng quan tâm đến cả
William Crockett, liệu ngài có thể thu thập những thông tin như thế cho cả
quý ông này luôn thể…”
“Những việc này sẽ được làm ngay.”
“Tôi hiểu rằng quốc gia nhỏ bé năng động của quý ngài cũng có cả các
phương tiện khoa học hiện đại này đấy chứ?” Lane mỉm cười. Họ cùng đi
ra cửa.
Ajos ngẩn người. “Cố nhiên rồi! Các bức ảnh đều được truyền gửi bằng
thiết bị chất lượng cao như bất cứ nơi nào khác.”
“Vậy thì không gì mỹ mãn hơn thế nữa.” Lane cúi chào, ông bước ra
đường nhắm hướng công viên Battery. “Không gì mỹ mãn hơn thế nữa,”
ông lặp lại với thanh âm nho nhỏ đầy phấn chấn.