việc. Cố nhiên việc đầu tiên Maquinchao muốn làm là tìm hiểu xem làm
thế nào DeWitt lại biết Stopes đang có mặt ở New York. DeWitt đã cho
ngài đặc vụ xem một lá thư, ký tên bởi Stopes, đe dọa mạng sống của
DeWitt…”
“Chờ một lát.” Drury Lane rút chiếc ví dài của mình lấy ra lá thư mà ông
đã tìm thấy trong két sắt ở thư viện nhà DeWitt. Ông trao cho Ajos. “Phải
lá thư này không?”
Viên lãnh sự gật đầu xác nhận. “Đúng vậy, vì Maquinchao đã đưa nó cho
tôi xem trong một báo cáo sau đó, rồi hoàn trả lại DeWitt sau khi đã chụp
hình lưu lại.”
“DeWitt, Longstreet và ngài đặc vụ của chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo
luận tại Tây Englewood. Lẽ đương nhiên Maquinchao đã có ý định lập tức
gọi sự phối hợp của cảnh sát Mỹ vì một mình ông ấy gần như chẳng làm
được gì. Thế nhưng cả hai người đối tác cũ ấy đã thuyết phục ông ấy không
để cảnh sát sở tại biết đến câu chuyện này, biện lẽ rằng việc này sẽ đến tai
báo chí, chuyện cũ về thuở đầu hàn vi của họ và vụ xét xử án mạng tồi tệ sẽ
bị phơi bày ra… Những chuyện bê bối thường tình họ không muốn ai biết.
Maquinchao không biết tính sao nên hội ý cùng tôi, và chúng tôi quyết định
ngầm ưng thuận thỉnh cầu của hai người này do địa vị hiện nay của họ.
Theo lời cả hai người này cho biết, chừng năm năm nay thi thoảng họ lại
nhận những lá thư tương tự, tất cả đều gửi từ New York. Họ đều xé bỏ
những thư đó, song DeWitt đã tỏ ra rất e sợ đối với lá thư cuối cùng, vì
khẩu khí đe dọa hơn hẳn so với những thư trước, và đã lưu giữ nó. Tóm lại,
ngài Lane ạ, Maquinchao đã mất một tháng tìm kiếm toi công, ông ấy
tường thuật sự thất bại với tôi và với mấy gã đồng bạn làm ăn ấy, phủi tay
từ bỏ vụ việc và quay trở về Uruguay.”
Lane trầm ngâm. “Và ngài bảo là không thể tìm ra dấu vết nào của gã
Crockett ấy?”
“Maquinchao nghe DeWitt bảo rằng sau khi rời Uruguay, Crockett đã
tách ra khỏi nhóm mà không lời giải thích. Họ bảo là thi thoảng có nghe từ