càng lúc càng lỗ nặng, và hắn ôm cú chót đến năm mươi ngàn vào thời
điểm Longstreet gà hắn đâm đầu vào cổ phiếu International Metals. Đấy là
cú liều mạng của hắn - Cố làm sao để gỡ lại số tiền bị thua trắng và lấp
liếm những khoản hắn đã ăn cắp. Chừng như sự việc đã lộ dấu hiệu gây
nghi ngờ và một cuộc điều tra âm thầm đã bắt đầu để kiểm tra sổ sách của
Cục thuế Thu nhập.”
“Collins chặn trước cuộc điều tra trực tiếp sao, ngài thanh tra? Làm sao
gã làm được chuyện đấy?”
Thumm bặm môi. “Chả khó gì với hắn. Hắn làm giả sổ sách, ém nhẹm
sự việc nhiều tháng liền. Thế rồi hắn cũng xoay sở được nhiều ảnh hưởng
chính trị gian lận rẻ tiền. Nhưng giờ hắn đã lâm vào đường cùng, hắn khó
còn có thể tránh trớ lâu hơn nữa.”
“Một khía cạnh khác thường rọi vào tính cách con người,” Lane lẩm
bẩm. “Gã đàn ông này, cộc cằn, ương bướng, tính khí lỗ mãng, cuộc đời gã
có lẽ là cả một chuỗi những sự thôi thúc cuồng bạo, sự nghiệp của gã
vương vãi đầy những thây ma chính trị của kẻ thù… kẻ này, theo lời Bruno
kể với tôi, đã hạ gối van xin trước một gã môi giới chứng khoán, ngài thanh
tra ạ. Đạo đức hoàn toàn lụn bại, gã vốn đang chuộc lại tội ác của mình với
xã hội đấy thôi.”
Thumm xem ra không mấy ấn tượng. “Có lẽ vậy. Gì thì gì, chúng tôi có
bằng cớ khá vững chống lại hắn trước tòa - lại cũng là bằng cớ gián tiếp,
nhưng mà quỷ nó chứ. Động cơ ư? Quá rõ ràng với cả Longstreet cũng như
DeWitt. Để trả thù cái mà hắn cho đấy là trò lá mặt lá trái của Longstreet,
hắn giết Longstreet. Đến lúc tuyệt vọng, phá sản, lâm vào cảnh chẳng còn
gì để mất, hắn lại nghe DeWitt chối từ đền bù cho sự xúi bẩy hạng bét của
Longstreet, hắn giết luôn DeWitt. Xét về hoàn cảnh, người ta có khuynh
hướng xem Collins là kẻ phạm tội trong việc cố sát cả hai người hợp doanh
đó, và không loại trừ khả năng hắn đã giết cả Wood. Hắn vẫn có thể dễ
dàng là một trong những hành khách đi phà đã kịp thoát thân khi chiếc
Mohawk cập mạn. Chúng tôi đã xác minh hành tung của hắn đêm ấy, và
Collins không thể đưa ra được chứng cứ ngoại phạm nào… Hơn nữa, trước