Lane phóng mắt nhìn dòng sông xa xa. “Giả như,” ông cất giọng nhẹ
nhàng, “tôi cảm thấy rằng, điều này là tốt cho ngài và ngài Bruno, ngài có
nghĩ rằng tôi nên nói ra những gì tôi biết bây giờ chăng? Nhưng trò chơi
sắp kết thúc rồi, ngài thanh tra ạ; chúng ta đang gần đích lắm rồi. Còn đối
với công việc của ngài thì… tôi cho là khó có chuyện ngài cảnh sát trưởng
đòi lột lon khi ngài trao cho ông ấy kẻ sát nhân đã bó tay chịu trói.”
“Khi tôi…”
“Đúng vậy, ngài thanh tra.” Lane tựa tấm lưng trần của ông vào mặt đá
gồ ghề của một vách tường chắn mái. “Nào hãy kể tôi nghe còn gì khác
mới mẻ nào?”
Thumm không trả lời ngay. Khi ông mở lời, đó gần như là vẻ e dè. “Tôi
quả tình không có ý thúc ép, ngài Lane ạ, nhưng tính từ khi bắt đầu biết
nhau, đây là lần thứ ba ngài lại đưa ra khẳng định chắc chắn về những vụ
án mạng này. Thế nào ngài lại đoan chắc rằng Collins không phải là thủ
phạm?”
“Đấy,” Lane từ tốn, “lại là một câu chuyện dài, ngài thanh tra. Mặt khác,
chúng ta đã đạt đến điểm mà đến lúc để tôi chứng minh cũng như đặt câu
hỏi. Tôi nghĩ mình có thể lắng nghe lý do khởi tố chống lại Collins của ngài
ngay chiều nay.”
Thumm cười ha hả. “Giờ ngài đang nói đấy nhé, ngài Lane! Tôi cảm
thấy khá hơn rồi… Các diễn biến sự việc ấy à? Nhiều lắm. Đốc-tờ Schilling
đã phát hành cái biên bản pháp y quý giá của ông ấy về DeWitt và đã gắp
được đầu đạn ra. Nó là từ một khẩu cỡ nòng 38 như ông ấy đã nói lúc đầu.
Diễn biến thứ nhì thì có phần khá thất vọng. Vị công tố viên hạt Bergen là
ngài Kohl đã không thể dò ra dấu vết số hành khách xuống tàu trước khi cái
xác được phát hiện, và cả người của ông ấy lẫn người của chúng tôi đều
không tìm ra được khẩu ru-lô ở bất cứ đâu dọc theo đường ray hoặc nền
đường. Lẽ tất nhiên theo ý Bruno thì khẩu súng của Collins chính là tác giả
của viên đạn đó; chúng tôi đã cho thực hiện một điều tra vi ảnh trên viên
đạn lấy từ xác DeWitt để so sánh với viên đạn nằm trong khẩu ru-lô của
Collins. Dù chúng có khác nhau chăng nữa thì điều này cũng không chứng