“Bọn tôi vẫn đang thế đấy chứ,” viên thanh tra làu bàu. “Càng đào sâu
vào tìm hiểu sự việc càng trở nên bí ẩn. Kẻ ngốc cũng nhận ra cái gã
Crockett này đang giữ kín sự việc trong bóng tối.”
“Như ngài nói thì có lẽ hắn đang giữ kín sự việc trong bóng tối theo sự
xếp đặt của DeWitt & Longstreet hơn là chính bản thân hắn muốn vậy.”
“Có thể nói, đấy là một ý!” Thumm thốt lên. “Tôi chưa nghĩ đến việc
này. Dù sao thì, tất cả câu chuyện Crockett này nghĩa là gì thì vẫn còn là
một trò sấp ngửa. Có thể nó chẳng liên quan tí gì đến những vụ án mạng
vừa rồi - đấy là điều Bruno nghĩ, và ngài ấy hẳn có khá nhiều tiền lệ để vin
vào đấy làm cơ sở cho ý kiến của mình. Trước giờ tôi chưa hề gặp vụ án sát
nhân nào mà ở đó vấn đề chính lại không bị rối beng cả lên vì những dấu
vết giả hoặc không quan trọng cả. Nhưng mặt khác thì, nó cũng có thể thực
sự có ý nghĩa gì đấy… Nếu Crockett quả là đang tống tiền hai gã này, vậy
thì ta có được một lý do về án mạng.”
“Ngài thanh tra,” Lane cười, “thế ngài định làm thế nào để ý nghĩa ấy
đừng trái với câu chuyện chú ngỗng đẻ trứng vàng đây hở?”
Thumm cau có. “Tôi sẽ thừa nhận cái giả thuyết tống tiền này là buồn
cười. Thứ nhất, tờ biên lai chi phiếu gần đây nhất được ghi ngày chỉ mới
vào tháng Sáu vừa qua, như vậy rõ ràng Crocket đã nhận số tiền nửa năm
một lần của hắn một cách đều đặn thường xuyên. Vậy thì mắc mớ gì hắn lại
đi giết con ngỗng đang đẻ trứng vàng cho hắn, như ngài nói? Đặc biệt là
khi tờ chi phiếu gần đây nhất ấy lại được ghi số tiền lớn nhất từ trước đến
nay.”
“Mặt khác, ngài thanh tra ạ, cứ theo cái giả thuyết tống tiền của ngài nhé,
Crockett có thể chả còn con ngỗng nào để mà giết nữa. Ngài có nghĩ rằng
tờ chi phiếu tháng Sáu ấy đã là tờ chót được gửi? Ngài có giả định rằng
DeWitt và Longstreet bảo với Crockett rằng từ nay trở đi sẽ chẳng có thêm
chi phiếu nào cho hắn nữa?”
“Có gì đấy ở điểm này… Tất nhiên chúng tôi cũng đã tìm xem thư từ
giao dịch với kẻ tên Crockett đó nhưng không thấy bất cứ tờ thư nào, song