“Thật chẳng khác gì mò kim đáy bể,” viên thanh tra rên rỉ. “Tuyệt chẳng
có lấy một tẹo cơ may nào tìm ra nó cả, ngài Lane à.”
Chừng như lời than thở của Thumm đã gợi được lòng trắc ẩn của những
vị thần may mắn, lúc này bỗng vang lên một tiếng kêu từ một trong những
người đang điều khiển chiếc thuyền có mái chèo cách nền đường ray chừng
hai mươi bộ. Tiếng kêu cắt ngang câu trả lời của Lane, lại thêm một luồng
đèn pha rọi thẳng vào chiếc thuyền. Chiếc gàu xúc xuất hiện với đủ thứ
chất nhớt, thực bì, đá cuội và bùn, nhưng lần này dưới những tia đèn pha
cực mạnh còn có cả thứ gì đó lấp lánh và chiếu sáng.
Cùng tiếng kêu đắc thắng, Thumm hối hả trượt bừa xuống triền dốc, bám
theo sau là Lane có phần điềm tĩnh hơn.
“Thế hả… Gì thế hả?” Viên thanh tra gào lên.
Chiếc thuyền có mái chèo men theo bờ tiến về phía ông, bàn tay lấm bùn
của người chèo thuyền đưa lên một vật sáng lấp lánh. Bằng vẻ mặt kính nể,
Thumm ngước mắt nhìn Lane, lúc này đã xuống đến bên ông. Thế rồi ông
lắc đầu và bắt đầu xem xét vật tìm được.
“Một khẩu 38, đúng chứ?” Lane hỏi giọng ôn tồn.
“Ơn Chúa, chính là nó!” Thumm reo lên. “A ha, may mắn đã mỉm cười
với chúng ta hôm nay! Ổ đạn mới chỉ hết một viên, tôi dám cá chắc ăn là
nếu ta bắn tiếp phát nữa thì vết đạn sẽ hoàn toàn khớp với viên đạn đã lấy
ra từ DeWitt!”
Ông cẩn thận đón lấy hung khí ướt đẫm, bọc quanh nó bằng một chiếc
khăn tay rồi cho vào túi áo khoác của mình.
“Này các cậu!” Ông reo gọi toán người khốn khổ. “Ta tìm được nó rồi!
Hãy gói ghém các thứ lại rồi về thôi!”
Ông cùng Lane rảo bước trở lại theo đường ray về phía những chiếc xe
cảnh sát đã đưa họ chạy lòng vòng cả buổi chiều.
“Nào, thưa ngài,” Thumm nói, “để tôi hiểu rõ ràng sự việc nhé. Ở nơi
này ta tìm thấy khẩu súng cùng cỡ với viên đạn dùng để bắn DeWitt, tại
vùng nước bên dưới đoạn đường đoàn tàu đi qua tối hôm ấy. Từ địa điểm