Thumm gượng đứng lên. vẫn còn vẻ hoài nghi, ông lẳng lặng làm theo…
Lane đứng bên cạnh gã soát vé đã không còn sức lực, lúc này đang tựa lưng
ghế giống ông; và trong lúc Thumm chộp lấy bàn tay không cảm giác của
gã đưa lên ấn vào hộp mực, Lane cầm lấy chiếc áo bành tô ông vừa vứt trên
ghế, lục tìm ở một trong các túi áo rồi lôi ra chiếc phong bì đựng hồ sơ ông
đã nhận được hôm Thứ Hai. Giữa lúc Thumm ấn những ngón tay mềm
nhũn của gã trưởng tàu lên tờ giấy, Lane rút từ túi hồ sơ những bức ảnh dấu
tay gửi từ Uruguay rồi mỉm cười xem xét.
“Xong rồi chứ, ngài thanh tra?”
Thumm trao cho Lane bản in dấu tay ướt của gã trưởng tàu. Lane vừa
giữ tờ giấy kề sát vào bức ảnh vân tay vừa nghiêng đầu chăm chú nhìn vào
những nét xoắn ốc. Thế rồi ông trao lại bản in dấu tay cho viên thanh tra,
cùng với bức ảnh.
“Ngài nói sao đây, ngài thanh tra? Ngài từng so sánh hàng ngàn tờ thế
này rồi đúng không?”
Thumm dò cẩn thận. “Theo mắt nhìn của tôi thì chúng trông giống
nhau,” ông nói khẽ.
“Giống hệt, tất nhiên rồi.”
Bruno đứng dậy lúng búng. “Ngài Lane, ai… cái gì…?”
Lane cầm chặt lấy cánh tay của gã đàn ông bị còng bằng điệu bộ xem
chừng thân thiện. “Ngài Bruno, thanh tra Thumm, để tôi giới thiệu các ngài
một trong những đứa con không may nhất của Chúa, ngài Martin Stopes…”
“Nhưng…”
“…cũng chính là,” Lane tiếp, “Người soát vé Edward Thompson của
đường sắt Bờ Tây.
“Nhưng…”
“…cũng chính là một quý ngài bí ẩn trên con phà ấy…”
“Nhưng tôi không thấy…”
“…cũng chính là,” Lane kết luận một cách nhã nhặn, “nhân viên bán vé
trên xe điện Charles Wood.”