Gương mặt mạnh mẽ, túi mắt xệ xuống, từng trải phóng đãng - chừng như
đã khiến gã bị hồn phi phách tán.
Gương mặt ấy làm gã chấn động một cách kỳ lạ. Bàn tay của gã ngừng
lại giữa chừng trong khoảng không, trên tay vẫn nắm chặt chiếc kìm bấm
lỗ. Gã nhìn sững vào từng chi tiết của nhân vật lạnh lùng trước mặt mình,
ban đầu tỏ ra như không hiểu, rồi sau đó là cả một nhận thức kinh hoàng
dồn dập. Miệng gã há ra, vóc người cao to vạm vỡ của gã chực đổ xuống,
sắc đỏ như màu rượu trên gương mặt của gã hoàn toàn bị nhấn chìm trong
cơn lũ của màu trắng chết. Từ miệng gã bật ra một âm thanh nghẹn ngào,
chỉ một từ gọn lỏn: “Longstreet…” Và trong khi gã đứng đấy, toàn thân
chết sững, khả năng vận động thần kinh hầu như tê liệt, đôi môi nhân tạo
của Harley Longstreet chợt mỉm cười và bàn tay phải của ông, thả chiếc
hộp bằng bạc cùng cặp kính xuống, bằng động tác nhẹ nhàng cho vào túi
một lần nữa, rồi lại rút ra, trong tay nắm chặt một vật vừa mờ vừa giống
như kim loại… Một cú vồ chụp về phía trước, một tiếng kêu nhỏ nghe đánh
cách, và gã soát vé rời mắt khỏi khuôn mặt cười ấy nửa tin nửa ngờ nhìn
xuống chiếc còng trên hai cổ tay của mình.
Rồi cứ thế, ngài Drury Lane lại mỉm cười, lần này là cười với thanh tra
Thumm và công tố viên Bruno đang bần thần hoài nghi, hai người không
còn sức để cử động sau khi theo dõi vở hoạt cảnh chóng vánh trong sự im
lặng nghẹt thở. Trên vầng trán cả hai người hiện lên những nếp nhăn rất
mảnh; họ hết nhìn Lane lại quay sang nhìn gã soát vé, lúc này đang trở nên
rúm ró, run run thè đầu lưỡi liếm môi, người tựa vào lưng ghế - suy sụp, tủi
hổ, khổ sở không thể tin vào đôi khóa còng cổ tay đang bày ra rành rành
trước mắt mình.
Thế rồi ngài Drury Lane điềm tĩnh bảo thanh tra Thumm: “Ngài có mang
theo hộp mực vân tay như lời tôi dặn đấy chứ, ngài thanh tra?”
Thumm lẳng lặng lôi từ túi ra một hộp mực bọc thiếc cùng một xấp giấy
trắng.
“Hãy lấy dấu tay người này đi, ngài thanh tra.”