“Charles Wood!” Thumm lẫn Bruno đồng thanh líu lưỡi. Họ quay sang
chằm chặp nhìn vào dáng người co rúm của người bị bắt. Bruno thì thầm:
“Nhưng Charles Wood chết rồi kia mà!”
“Chết rồi với ngài thôi, ngài Bruno ạ, và chết rồi cả với ngài nữa, thanh
tra Thumm. Nhưng với tôi,” ngài Drury Lane tiếp, “vẫn sống sờ sờ.”