đều đang chờ đợi một diễn biến quan trọng mà chính họ cũng chưa biết là
gì.
Thumm bồn chồn nhấp nhổm, ông liếc nhìn mái đầu đang ngoảnh về
hướng khác của Lane, thở dài rồi đứng dậy, ông nặng nề cất bước ra khỏi
toa. Ông quay lại tức thì với bằng gương mặt đỏ bừng lên vì kích động, ông
ngồi xuống, cúi người về phía trước rỉ tai Bruno. “Có chuyện lạ… vừa nhác
thấy Ahearn và Imperiale ở toa đằng trước. Có nên bảo Lane biết không
nhỉ?”
Bruno dò xét cái đầu sụp mũ kín mít của Lane, ông nhún vai. “Tôi đoán
tốt nhất mình cứ để ông ấy xử lý mọi việc. Ông ấy xem ra biết mình đang
làm gì.”
Đoàn tàu giật lên rồi dừng lại. Bruno phóng mắt nhìn ra cửa sổ; nơi tàu
đến, ông thấy là nhà ga Bắc Bergen. Thumm liếc nhìn đồng hồ - lúc này
đúng 12 giờ 20. Dưới ánh đèn mờ sương của sân ga vài hành khách đang
hối hả lên tàu. Những chiếc đèn báo khua lên, những cánh cửa sập lại, đoàn
tàu lại nặng nề chuyển bánh.
Giây lát sau người soát vé xuất hiện ở đầu toa phía trước và bắt đầu thu
vé bấm lỗ. Đến ngang chỗ toán cảnh sát, gã nở rộng miệng cười tỏ vẻ đã
nhận ra người quen; Thumm cau có gật đầu rồi rút tiền mặt trả cho cả toán
người. Gã soát vé lấy từ túi áo ngực bên ngoài những tờ vé hai mảnh ghép
răng cưa dùng để bán thu tiền tại chỗ, xếp chúng ngay ngắn lại với nhau,
bấm lỗ lên cả hai nửa trên mặt vé, tách những tờ vé ra làm đôi, trao cho
Thumm một bộ, bộ cuống vé lưu lại gã cho vào bên trong một chiếc túi
khác…
Ngài Drury Lane, vị hành khách ngủ gà ngủ gật, hoặc đang chìm đắm
trong suy tưởng, chọn ngay thời khắc này giật mình choàng tỉnh. Ông đứng
hẳn dậy, lột chiếc mũ tùm hụp và cởi phăng áo choàng, rồi quay sang nhìn
thẳng vào gương mặt người soát vé. Gã đàn ông trố mắt ngơ ngẩn. Lane
thọc tay vào một trong những chiếc túi may đắp nổi của áo comple, lấy ra
chiếc hộp bằng bạc, bật nắp lôi ra cặp kính mắt. Ông không đeo vào, ông
chỉ chăm chú nhìn người soát vé bằng vẻ trầm ngâm lạ lẫm, xuất thần.