lôi kéo những bạn bè lẫn kẻ địch của Longstreet thành nghi can, bất chấp
lúc ấy trời đang mưa.”
“Sự chiến thắng của ý thức quyết định vật chất, theo cách giáo sư người
ta nói vậy.” Thumm xen vào.
Lane mỉm cười. “Quả là lời khen tặng phong nhã từ một người vốn nhận
mình đứng về vật chất, thưa ngài thanh tra…Ta tiếp nhé. Vậy nên, các ngài
thấy đấy, rằng kết thúc câu chuyện các ngài thuật lại với tôi, tôi đã chắc
chắn về tội a tòng của Wood, nhưng nếu hỏi liệu gã có phải là tên sát nhân
hay chỉ là một kẻ đồng lõa mà thôi, hay là một công cụ cho kẻ thứ hai vô
danh nào đấy thì tôi không biết. Tất nhiên, đấy là chuyện trước khi xuất
hiện lá thư nặc danh.
“Nói đến lá thư, điều không may là không ai trong chúng ta biết được
Wood là tác giả lá thư ấy, và đến khi nhờ so sánh nét chữ mà chúng ta thực
sự khám phá ra việc này thì lúc ấy đã là quá muộn để ngăn ngừa tấn bi kịch
thứ nhì. Lúc nhận được lá thư, nó có vẻ như đấy là sự thông tin của một
nhân chứng vô can, người đã tình cờ biết được sự việc dù quan trọng nhưng
nguy hiểm ấy và có ý định báo cảnh sát bất chấp rủi ro đối với mạng sống
của mình. Khi sau này tôi thấy rằng chính Wood, người mà tôi biết không
phải là một nhân chứng vô can, đã viết lá thư ấy, việc đưa lá thư ra phân
tích chỉ có thể mang ý nghĩa: Một, nếu gã chính là tên sát nhân, gã đang
cung cấp cho cảnh sát một dấu vết giả để đánh lạc hướng khỏi chính gã
bằng cách ngụ ý mình là người vô can; hai, nếu chỉ là kẻ đồng lõa, thì hoặc
là Wood có ý khai báo tên sát nhân thực sự, hoặc là gã làm theo sự xúi bẩy
của tên sát nhân thực sự ấy, với ý đồ đổ tội cho một người vô can nào đấy.”
“Thế nhưng có điều không ổn ở đây. Chính Wood đã bị giết.” Lane chạm
những đầu ngón tay vào nhau rồi lại nhắm mắt. “Vì sự đảo lộn này, tôi
đành phải xóa bỏ những gì đã suy luận và phân tích lại từ đầu hai lý giải
vừa nêu về lá thư. Rắc rối lớn nhất ở đây là: Nếu Wood là tên sát nhân giết
Longstreet (không phải là kẻ đồng lõa), vậy thì cớ gì chính gã cũng bị giết
chết trên con phà Mohawk ấy, và ai là người đã giết gã?” Lane mỉm cười
nhớ lại. “Vấn đề này đã làm nảy sinh nhiều suy nghĩ thú vị. Vì tôi thấy